Thứ tư, ngày 27 tháng 11 năm 2024
07:39 (GMT +7)

Gió cứ u u thổi

Nguyễn Minh Khiêm

Gió cứ u u thổi

Gió cứ u u thổi chiếc chum vỡ nằm sâu trong ký ức Tuổi thơ ta bỏ hoang từ khi rời tiếng ru của mẹ Cỏ phủ mặt giếng làng như đồng tiền trinh suốt đời nằm ngửa không thể nào lật sấp Trầm tích nghìn năm ngoi lên thở bằng bông súng tím. Cây cung Thạch Sanh bắn đại bàng đã thành dĩ vãng cùng với những tổ chim ấp cán gươm thần Phường bội phường chèo vô sinh không có người thừa tự Những đôi vai gánh nếp nhăn vượt khỏi đời mình mỏi mệt dựng câu hát cũ làm lều tránh nắng Giấc mơ nào cũng muốn nhổ neo rời xa nước da quả trám. Băng zôn biểu ngữ treo rực rỡ từ đồng cạn đến đồng sâu làm thuốc tăng lực rơm rạ vẫn phải nhiều lần đưa lên bàn cấp cứu Dấu chân ngựa Gióng mất từ thời hồn người gọi đò vọng thành tiếng ếch trong thơ cụ Tú Năm mới nào cũng đến vào một giờ cố định, một ngày cố định, trên bàn thờ bày một loại bánh cố định, một mâm ngũ quả cố định Bắt đầu bằng một bài cúng cố định, những cái chắp tay vái lạy cố định Cầu khấn một số vị thần linh cố định Mong cái cố định mang đến nhiều thay đổi! Hình nộm giắt quanh mình rất nhiều thuốc trừ sâu, mặt người quê vẫn xanh xao vì bao nhiêu thứ đỉa Hạt lúa trượt chân xuống tiếng thở dài Lá rụng buồn như khuôn mặt vay nặng lãi Gió cứ u u thổi.

Ngang qua tháng Mười

Ngang qua tháng Mười khuôn mặt chưa tan hết tiếng tù và báo động mùa lũ Nụ cười bội thu vẫn chồng xếp lên nhau nếp nhăn sấm sét Hột lúa phóng to trăm nghìn lần trong tiếng hát được trang điểm nhiều lớp phấn vẫn mong manh vỏ trấu Vẫn hiện ra ánh mắt bơ phờ chỗ đê vỡ để lại bao nhiêu vùng lõm Ngang qua tháng Mười với chiếc chìa khóa cắm vào nỗi lo âu từ thời tiền sử Mở đến hang ổ thời xưa, thời xưa nữa, mồ hôi vẫn bị cuốn ra biển như một thứ bùn đất phù du Ca dao tục ngữ lau chùi mãi lưỡi cuốc lưỡi cày vẫn không phát sáng Tiếng thở dài hắt ra từ chiếc bồ trống rỗng hình thành những vùng áp thấp Ngang qua tháng Mười là bước chân bấm lõm đường làng không có tấm huy chương nào về quê tạ lễ Rạ rơm không biết mình đang được định giá bởi cái ngoắc tay, cái gật đầu ở một quán bi-a hay trong nhà tắm Bánh chưng bánh dày nghìn đời mang trầu cánh phượng rước dâu nền văn minh lúa nước Nhạc hiệu tình bằng có cái trống cơm thôi miên áo mớ ba mớ bảy lên đồng Cào cào châu chấu dạt ra từ trận chiến Sơn Tinh đánh Thủy Tinh không còn chỗ đậu tràn về tàn phá bao nhiêu giấc ngủ Gặm trơ trụi sự trong sáng của ngôn ngữ trẻ thơ Gặm trơ trụi cái đẹp của tình yêu vĩnh cửu Gây tai biến cho bao nhiêu cái lưỡi. Tượng đài của hột lúa là những con đê sừng sững Trở thành nơi đặt mâm ngũ quả của một nền văn hiến Quả dưa Mai An Tiêm bổ ra đất nước mùa hạ Chiếc đòn gánh ngang qua tháng Mười đã cong như thế.

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Thơ Nguyễn Nhật Huy

Thơ 1 giờ trước

Thơ Tô Hoàn

Thơ 1 ngày trước

Giọt chiều dưới nón

Thơ 1 ngày trước

Hoa dâng thày

Thơ 2 ngày trước

Thơ Nguyễn Hưng Hải

Thơ 3 ngày trước

Thơ và lời bình

Thơ 2 tuần trước