Chủ nhật, ngày 24 tháng 11 năm 2024
06:27 (GMT +7)

Gai xưa

Về bên ngõ cũ đạp gai
Thầm giăng từ thuở trẻ trai đời mình
Những chiếc gai nhọn lung linh
Mai phục ta nhói thình lình chút đau

Ngõ quê nhà đã từ lâu
Chân trần ta chẳng còn đâu lạc về
Bầy gai nhỏ nép tái tê
Như chùm kỷ niệm bên lề lãng quên

Từ thẳm sâu nỗi nhớ hèn
Ta về dẫm chiếc gai quèn ngõ quê
Một chút nhức chót đê mê
Ru ta trẻ lại giữa bề bộn xa

Kìa ánh nắng đang lên

Bất giác nhìn vào đáy tâm khảm
Gặp ánh nắng lên
Ánh nắng gom hào quang cuộc đời
Tưng bừng tự chiếu

Ánh nắng gọi ký ức khấp khởi
Xếp phơi như bánh tráng Trảng Bàng
Sương tình yêu dẫu tinh sạch đến mấy
Cũng long lanh buồn nhân gian

Ánh nắng tự mộng du
Giữa bầu trời mây lãng quên
Thảng hoặc hồi quang nỗi nhớ
Đau như vết gai đâm bàn chân thuở nhỏ

Ra phố mà trông

Ra phố mà trông phố
Bụi tàng hình như ma ngày
Người khom mình đánh rơi mình
Xe phát rồ chen nhau rượt

Phố là nơi cuộc đời trần trụi
Phơi như không thể không phơi
Rác an tọa hai bên hè sặc cười
Chẳng biết thế nào sạch bẩn

Ra phố mà trông đời
Đủ điều ô nhiễm
May từ đâu đó phía xa
Nụ cười em xuất hiện

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Thơ Nguyễn Hưng Hải

Thơ 14 giờ trước

Thơ và lời bình

Thơ 1 tuần trước

Thơ Khuất Bình Nguyên

Thơ 1 tuần trước

Thơ Như Bình

Thơ 1 tuần trước

Thơ Phùng Văn Khai

Thơ 2 tuần trước

Ừ thì

Thơ 2 tuần trước

Mảnh vườn của mẹ

Thơ 3 tuần trước