Thứ ba, ngày 17 tháng 09 năm 2024
02:09 (GMT +7)

Frank Lloyd Wright: nhà tưởng tượng hay thiên tài?

Người ta biết đến ông với khả năng tưởng tượng không giới hạn và là một trong những người tiên phong cho chủ nghĩa kiến trúc hữu cơ vô cùng đặc sắc. Chúng ta đang nhắc tới Frank Lloyd Wright (1867 -1959) thường được ca ngợi như một thiên tài, và là kiến trúc sư vĩ đại nhất của nước Mỹ. Ông đã tạo ra một số loại kiến ​​trúc trong khi hỗ trợ sáng tạo  ảnh hưởng đến một số loại khác như phong trào nghệ thuật thủ công và phong cách hiện đại thông qua các dự án của mình. Được coi là một người mơ mộng nhưng các tác phẩm của ông thường thể hiện thành tựu công nghệ tiên tiến, ví dụ như The Falling water và tòa nhà Johnson Wax.

 “June 8/1869 sẽ mãi mãi đánh dấu sự khởi đầu của một kỷ nguyên mới cho thế giới,” Olgivanna, người vợ thứ ba của Frank Lloyd Wright, thốt lên. Vào ngày này, bà nói, “một món quà tuyệt vời đã được ban tặng” - bà muốn nói đến chồng mình - một người đàn ông “dẫn dắt đồng loại của mình đến với những hình thức sáng tạo của một lối sống giải phóng con người khỏi sự giam cầm trong chính ngôi nhà của mình”. Bà đang nhắc lại một quan điểm thường được nêu ra, không chỉ bởi chính Wright, rằng ông là một người đàn ông vô cùng vĩ đại, một thiên tài.

Frank Lloyd Wright và vợ Olgivanna vào năm 1937. Ảnh: Bảo tàng Lịch sử Chicago
Frank Lloyd Wright và vợ Olgivanna vào năm 1937. Ảnh: Bảo tàng Lịch sử Chicago

Và, đúng thế, ông đã như vậy. Trong những tác phẩm đầu tay của mình, ông đã tái tạo lại các quy hoạch nhà ở tự do hơn, năng động hơn, cởi mở hơn - theo những cách đã thay đổi tiến trình của kiến trúc hiện đại. Từ công trình xây dựng đầu tiên của ông vào đầu những năm 20 tuổi cho đến khi qua đời ở tuổi 91, cuộc đời ông là một dòng thác sáng tạo và sản xuất. Bất chấp những thảm họa cá nhân và những chuyến du ngoạn vào quên lãng nghề nghiệp, ông vẫn tiếp tục quay trở lại. Hình xoắn ốc màu trắng của Guggenheim của ông ở New York và địa chất kiến trúc của Fallingwater ở Pennsylvania là hai trong số những hình ảnh mạnh mẽ nhất về tòa nhà thế kỷ 20. Nếu Wright bất tử - như đôi khi ông muốn như vậy - ông sẽ bước sang tuổi 150 vào tháng tới, và ông sẽ được vinh danh như ông đáng được như vậy với một cuộc triển lãm tại Bảo tàng Nghệ thuật Hiện đại ở New York về kho lưu trữ các bản vẽ và mô hình của ông. Một số cuốn sách đang được xuất bản.

Bảo tàng Solomon R Guggenheim của Frank Lloyd Wright năm 1959 tại New York
Bảo tàng Solomon R Guggenheim của Frank Lloyd Wright năm 1959 tại New York

Tuy nhiên, trong số tất cả các kiến trúc sư được chính thức công nhận là vĩ đại, ông lại khiến tôi dị ứng đặc biệt. Không phải vì ông là một kẻ hoang tưởng, dối trá và tự phụ đã để lại dấu vết của sự hủy hoại cảm xúc theo sau, cũng không phải vì các tòa nhà của ông bị rò rỉ, sụp đổ và vượt quá ngân sách nhiều lần, cũng không phải vì những chiếc ghế ông thiết kế bị đổ và thách thức các chuẩn mực cơ bản về sự thoải mái, cũng không phải vì ông đã viết và nói những điều vô nghĩa trong sáng, rực rỡ, siêu việt, minh bạch, cũng không phải vì ông là một kẻ đạo đức giả rao giảng về dân chủ và tự do nhưng lại ve vãn những bạo chúa như Mussolini và Stalin. Ông là tất cả những điều này, nhưng điều thực sự khó chịu về thiên tài của ông là nó thường bị chuyển hướng sai thành những màn trình diễn điêu luyện vì những lý do mà bạn không biết rõ.

Phía trong Solomon R Guggenheim
Phía trong Solomon R Guggenheim

Bây giờ có lẽ bạn đã tính toán xong. Bạn sẽ phản đối, năm 1869 là 148 năm trước, không phải 150 năm. Điều này đúng, nhưng tuyên bố của Olgivanna thì không. Trong trường hợp đó, bà đã đi theo chồng mình, người mà như người viết tiểu sử của Wright là Brendan Gill đã viết, “là một bậc thầy trong việc làm chứng gian”. Trong cuốn tự truyện hoa mỹ, tự tôn của mình, và thực sự, bất cứ khi nào ông muốn, ông đều bịa ra những câu chuyện theo ý muốn, ví dụ như về cuộc hôn nhân của cha mẹ mình, hoặc về việc ông là tác giả của các tác phẩm thực sự của những người khác. “Khách sạn vẫn nguyên vẹn như một tượng đài thiên tài của ông”, một bức điện tín được cho là từ Tokyo, khi khách sạn Imperial của ông sống sót sau trận động đất lớn Kanto năm 1923. Gill đưa ra bằng chứng, rằng Wright đã gửi bức điện tín cho chính mình. Sự tiết kiệm của ông với sự thật bao gồm cả năm sinh của ông, mà Olgivanna đã ngoan ngoãn lặp lại.

Tòa nhà Johnson Wax
Tòa nhà Johnson Wax

Mối quan hệ sai lầm của ông với thực tế đã giúp ông trong thói quen lừa khách hàng trả nhiều tiền hơn mức họ muốn cho những tòa nhà hoạt động kém hơn nhiều so với mong muốn của họ. Họ liên tục viết thư bày tỏ sự thất vọng ngày càng tăng và nhận được hồi âm khẳng định rằng họ sẽ nhận được “thứ hoàn hảo nhất cùng loại trên thế giới - một bản giao hưởng gia đình, chân thực, sống động, thoải mái”, sẽ tuyên bố khách hàng “với các thế hệ sau là người yêu cái tốt! cái chân thực! cái đẹp!”. Tại tòa nhà Johnson Wax của mình ở Racine , ông đã tham vọng sử dụng các dãy ống Pyrex để ngăn thời tiết Wisconsin. Khi chúng thất bại theo dự đoán, ông đổ lỗi cho tình trạng công nghệ đương đại vì không theo kịp ý tưởng của mình.

 “Đẹp đến mức mọi thứ khác đều có thể được tha thứ”: Fallingwater, Pennsylvania. Ảnh: BBC/World of Wonder
 “Đẹp đến mức mọi thứ khác đều có thể được tha thứ”: Fallingwater, Pennsylvania. Ảnh: BBC/World of Wonder

Ông sử dụng những từ ngữ tuyên truyền với sự linh hoạt vô hạn. Ông ủng hộ “kiến trúc hữu cơ”, theo đó ông muốn nói đến những tòa nhà phát triển tự nhiên từ cách sử dụng và địa hình của chúng, để mô tả những công trình có sự sắp đặt cao và chức năng vụng về. Ông thường nói về bản chất “dân chủ” của các thiết kế và ý tưởng của mình, sau đó có bài giảng tại Moscow đề xuất rằng Liên Xô là nơi lý tưởng để hiện thực hóa chúng. Ông chỉ trích “trào lưu tự phụ”, tham vọng quá mức của các kiến trúc sư khác, và sau đó giới thiệu một người giống mình là “có lẽ là người duy nhất có thể chỉ cho chúng ta con đường đúng đắn”. Không có gì ngạc nhiên khi ông là hình mẫu cho Howard Roark buồn cười, anh hùng trong tác phẩm tôn vinh chủ nghĩa cá nhân của Ayn Rand, The Fountainhead.

Ông thấy ở Olgivanna một kẻ thích kiểm soát với những niềm tin huyền bí lập dị, một đồng phạm hoàn hảo. Quá thường xuyên trong các tòa nhà của Wright, tôi cảm thấy rằng tính cách ám ảnh, cáu kỉnh, độc đoán của anh ta sẽ không để bạn yên.

Trong mọi khía cạnh này, Wright giống một cách kỳ lạ với hai gã khổng lồ tự thần thoại hóa, theo đuổi bạo chúa, khai thác khách hàng khác của thế kỷ 20, Le Corbusier và Mies van der Rohe, ngay cả việc thay đổi tên của họ khi sinh ra - trong trường hợp của Wright, tên đệm của ông là Lincoln. Họ đã tạo ra một bộ ba ngôi nhà hầu như không thể ở được nhưng mang tính biểu tượng - Biệt thự Savoye của Corb, Nhà Farnsworth của Mies và Fallingwater của Wright - và với mỗi ngôi nhà, thỏa thuận đều giống nhau. Những tác phẩm vĩ đại nhất của họ thật vĩ đại, thay đổi thế giới, đẹp đến mức mọi thứ khác đều có thể được tha thứ.

Nhưng quá thường xuyên trong các tòa nhà của Wright, tôi cảm thấy một cảm giác đặc biệt, đó là tính cách ám ảnh, cáu kỉnh, thống trị của ông sẽ không để bạn yên. Tôi đã cảm thấy điều đó trong một tác phẩm tương đối mơ hồ, khuôn viên của Cao đẳng Florida Southern, nơi những hàng cột có công dụng đáng ngờ dường như kéo dài hàng dặm, cùng với đồ trang trí hình học dai dẳng dường như không bao giờ dừng lại. Tôi đã cảm thấy điều đó trong Ngôi nhà Robie, một kiệt tác của những năm đầu của ông ở Chicago và là một ví dụ về cái gọi là phong cách Prairie. Những đường ngang dài của nó được cho là gợi lên sự tự do của những không gian rộng mở của Thế giới mới, nhưng mọi chi tiết và mọi chuyển động đều được xác định trước một cách tỉ mỉ đến nỗi bạn, người cư ngụ trong không gian đó, cảm thấy thừa thãi. Đường dốc Guggenheim, mặc dù hùng vĩ, chỉ cung cấp một tuyến đường để đi.

Khuôn viên trường Wright tại Cao đẳng Florida Southern, nơi có “những hàng cột có vẻ như không hữu ích kéo dài hàng dặm”. Ảnh: Alamy
Khuôn viên trường Wright tại Cao đẳng Florida Southern, nơi có “những hàng cột có vẻ như không hữu ích kéo dài hàng dặm”. Ảnh: Alamy

Những tác phẩm thú vị nhất của Wright là từ giai đoạn cực kỳ muộn, sến súa, bạn có thể nói là giai đoạn lú lẫn của ông, chẳng hạn như Trung tâm Công dân Quận Marin gần San Francisco. Đây là sự kết hợp giữa UFO và cống dẫn nước La Mã được sơn màu xanh nhạt, hồng và vàng, sự ngớ ngẩn tuyệt đối của nó, kết hợp với sự táo bạo và sáng tạo không hề suy giảm khi đặt nó vào cảnh quan, làm giảm bớt sự ngột ngạt của những thành tựu được tôn kính hơn của ông.

Wright giống như một nhà lãnh đạo giáo phái, lôi cuốn, gian lận, thống trị, và thu hút rất nhiều tín đồ sẵn sàng hy sinh bản thân vì ông. Ông đã đẩy đến giới hạn ý tưởng về thiên tài bất khả thi, tình cờ, cho phép các kiến trúc sư sau này tự thúc đẩy bản thân - nếu thiên tài là bất khả thi, tại sao phải cố gắng? Hoặc nếu không, nó cho phép những tài năng kém hơn hành động như những kẻ ngốc. Ngay cả những tác phẩm vĩ đại nhất của ông - Fallingwater và Guggenheim - cũng có sai sót nghiêm trọng. Nhưng, một lần nữa, thế giới sẽ trở nên nghèo nàn hơn nếu không có chúng.

Lược dịch theo: theguardian.com

Dịch giả: Nguyễn Hữu Vỹ

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy