Thứ năm, ngày 28 tháng 11 năm 2024
13:38 (GMT +7)

Em không khóc

Nguyễn Quang Thiều

Những hạt cây

Có hai người trở về

Ngồi dưới tán cây cuối thu

Gió đang xếp lại từng phiến lá

Một người đi xa xếp đồ đạc của mình

Họ là những hạt cây thẫm đỏ

Tách ra từ chùm quả Thiên đường

Người gieo họ xuống cánh đồng nhân tính

Lời mọc lên tốt tươi trong ánh sáng vô bờ

Khi con mười tám tuổi, mẹ nói :

- Bền vững hơn vàng là kim cương

Khi con năm mươi tuổi, mẹ nói:

- Bền vững hơn kim cương là hạt cây

Dưới tán cây chiều nay hai người im lặng

Những hạt cây bên nhau chuẩn bị khai mùa

Và bầy chim mỏ vàng từ trời xanh đậu xuống

Tán cây vàng

Nhặt họ

Bay đi.

Âm nhạc

(Tưởng nhớ ngày mất của Bà Nội)

Những chiếc kèn bụi bặm và méo mó là của con

Những chiếc trống da mặt đã bơ phờ là của con

Những chiếc nhị còng lưng từ năm một tuổi là của con

Tất cả dâng lên thẳm xa, mê đắm

Mẹ ơi, con nhìn thấy bà nội con sau khói mỉm cười

Cỗ xe tang trôi mãi vào cơn mê

Những con rồng gỗ vảy vàng bay lên trong tiếng kèn, tiếng trống

Con nhón gót, cỏ may biền biệt trắng

Có ai khẽ khàng bế mãi con lên

Con muốn lẩn vào khăn áo đám ma quê

Con muốn đắp lên cơn ho của con tàn hương thơm và ấm

Con nhìn thấy bà nội mặc áo tơ tằm ngồi giữa ngàn ngọn nến

Bà rót một bình nước mưa trong để đợi con về

Chiếc xe tang rực rỡ - cái đồ chơi của con

Con đang mê mải chơi, mẹ có nghe thấy không,

con đang cười khúc khích

Nỗi cô đơn và con là hai đứa trẻ chán mọi trò dụ dỗ

Chúng con đuổi nhau dưới vòm cong của cỗ xe tang

Chúng con bay theo những lá cờ đuôi nheo và những lá phướn

Về gò đất cuối làng ta trong tiếng hát cầu hồn

Nơi con sẽ mặc áo lụa vàng ngủ trên một lá trầu cay thơm ngát

Nhưng nơi ấy chẳng bao giờ mẹ rửa mặt được cho con

Con yêu những chiếc kèn, những chiếc trống

và những chiếc nhị kia thổn thức

Tất cả cũng yêu con buồn bã, lo âu

Giai điệu cuối cùng của tình yêu này ngân lên

và khẽ khàng đặt con vào mặt đất

Rồi dắt con theo con đường hoa cỏ may nở trắng

Trở về nhà mẹ rửa mặt cho con.

Doãn Long

Thức dậy

Sớm mai

Mẹ nhóm lên ngọn lửa mặt trời

Hơi ấm bếp sàn ủ đàn con

Hạt bắp trên núi thơm bầu sữa.

Lũ con như ngọn mầm lớn lên từ hốc đá

Lúc cha khát mòn chân trên vết nứt mùa màng

Mẹ gùi một đời nợ nần khoai sắn

Xanh lên niềm tin bát ngát màu đồi.

Ý nghĩ cha vững nếp nhà

Tuổi thơ con lớn lên chín bậc

Mẹ cài then cả bốn mùa gió núi

Le lói yêu thương...

Bên bếp nhà mình

Không có mùa đông.

Ngô Hà Phương

Em không khóc

(Quý tặng người dân vùng bão lụt)

Em không khóc đâu! 

Em không khóc!

Bão lụt nghìn đời đâu chỉ một hôm

Bố mẹ em sinh ra

Và lớn lên suốt đời trong lặn hụp 

Biết bao người đã dũng cảm ra đi

Tất cả họ đều khắc vào tim một niềm tin sắt đá 

“Con cái mình rồi từ bão lụt lại lớn khôn!”

Dẫu chẳng bao giờ và mãi mãi chẳng bao giờ

Còn được sưởi ấm trong vòng ôm, lời nói 

và hơi thở trìu mến mẹ cha

Nhưng trong vòng nhòe nhoẹt đau xót 

                                     tiếc thương em vẫn còn

Xóm dưới, xóm trên

Làng trong, làng ngoài 

Quây quần, nâng đỡ

Và bao lá lành cả nước đùm bọc chở che!

Em phải mạnh hơn bão

Em phải cao hơn lụt

Em phải đứng lên bằng đôi chân cứng thẳng

Phải hiên ngang làm người dân quê ta

Em không khóc đâu! 

Em không khóc!

Nước mắt không thể nào rửa hết buồn đau

Giọt lệ của em cần nén lại

Làm vốn cuộc đời nuôi lớn mai sau! 

Hạnh phúc hái cho em

Trời sinh anh đôi tai

Trời sinh anh cả hai con mắt

Môi lưỡi mũi da run rẩy phập phồng

Rồi lại bắt anh tuổi đời đi vun vút

Với tay về phía em lại gặp gió ngại ngùng

Mùa xuân dẫu không còn xanh 

nhưng mùa hè thì cháy bỏng

Ngày đã thu 

nhưng trời vẫn nguyên màu xanh hy vọng

Cây lá nghiêng trao hoa sữa nồng nàn

Hãy thu ngắn cho anh chiều dài năm tháng

Hãy cùng chín trong anh độ chín mái tóc làn da

Để anh được tự nhiên và hồn nhiên 

hóa thân thành niềm yêu mật ngọt 

Thành một nhành hạnh phúc hái cho em!

Nguyễn Văn Nhuận

Cây cau

Đi đường xa ngoảnh lại sau

Bao giờ cũng thấy cây cau của bà

Cây cau đứng trước hiên nhà

Hồng tươi mái ngói cây xòa tán xanh

Nắng mưa bạc gốc cau lành

Như gian lao bạc tóc xanh của bà

Cau ơi! Đứa cháu nhớ nhà

Nhớ trầu bỏm bẻm miệng già nồng thơm

Một năm cau lớn mấy vòng

Phải bao lần đếm ở trong tay bà

Bậc thang thương nhớ đậm đà

Thềm cao đỡ nhẹ cho bà buồng sai

Lại thêm tốt mùa lúa khoai

Tháng năm là tháng năm dài nở hoa

Lớn lên cau nhé trước nhà

Để tôi trên bước đường xa nhớ về.

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Thơ Nguyễn Nhật Huy

Thơ 1 ngày trước

Thơ Tô Hoàn

Thơ 2 ngày trước

Giọt chiều dưới nón

Thơ 2 ngày trước

Hoa dâng thày

Thơ 3 ngày trước

Thơ Nguyễn Hưng Hải

Thơ 4 ngày trước

Thơ và lời bình

Thơ 2 tuần trước