Thứ bảy, ngày 23 tháng 11 năm 2024
06:36 (GMT +7)

Đồng đội tôi

 

 Bao vết sẹo giằng níu

trên cơ thể

người nông phu

miết dài đôi chân cọc cạch

 

Chân trần lội đồng xa ruộng cạn

thao thức trên cánh đồng

được và mất về đây cùng sống

đêm lặng chập chờn tiếng súng chiến trường xưa

 

Người nông phu

lật trở đời mình

những vết thương râm ran trò chuyện

 

Khi cánh đồng trĩu đượm

bông lúa vàng rì rào về người làm ra chúng

về tiếng cọc cạch của đôi chân

khua trong đêm đi tìm giấc mơ mùa vụ

 

Đồng đội tôi

phác thảo những đêm không ngủ

bức tranh đằm đẵm niềm quê.

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Thơ và lời bình

Thơ 1 tuần trước

Thơ Khuất Bình Nguyên

Thơ 1 tuần trước

Thơ Như Bình

Thơ 1 tuần trước

Thơ Phùng Văn Khai

Thơ 1 tuần trước

Ừ thì

Thơ 2 tuần trước

Mảnh vườn của mẹ

Thơ 2 tuần trước

Ô cửa tháng Mười

Thơ 3 tuần trước