Thứ bảy, ngày 21 tháng 09 năm 2024
18:43 (GMT +7)

Điều đáng sợ nhất

VŨ TUYẾT NGA

Điều đáng sợ nhất

Ở cơ quan ra đường về nhà Thành phố, nông thôn... chào nhau bằng gật và lắc Trang điểm mặt bằng những chiếc khẩu trang Phòng dịch tránh bụi hay còn vì lý do nào nữa? Những rác rưởi nổi lềnh phềnh đua nhau gõ phím Và lương tâm đôi khi không đủ sức ngăn những chiếc khẩu trang tăng giá gấp mấy lần Trong khi một vài nơi phát miễn phí Vi rút vi khuẩn vẫn biết là nguy hiểm Nhưng vẫn chẳng là gì với con ký sinh trùng sống trong não và thành chính chủ Sống trên những đôi tay rô bốt Nói chuyện giống người.

Xin lỗi

(mến tặng bạn Anbinh Vu) Xin lỗi tôi đã vô tình quên mất mây Lâu nay tôi cứ cúi đầu nhìn đất nên tôi nghĩ trời cũng chỉ màu nâu Xin lỗi Chân tôi bị cỏ quấn gai cào vì cố tình lao bụi rậm Không chịu đi leo núi cùng bạn bè Vì tôi đã từng ngã cây Nên mắt tôi chảy máu Xin lỗi Tôi chiều theo mình ngồi xem phim ăn bim bim rồi ngủ Quên ra vườn nghe tiếng chim ca Tất cả bắt đầu từ khi con họa mi hót trong vườn nhà Cho tôi say mê thưởng thức Đã bay lên thành phố tập ca opera Nên tôi nghĩ con chim nào cũng thế Xin lỗi chim Giờ tôi không dám nghe tiếng hót Tôi sợ thêm một lần tôi tự sát.

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Thơ dành cho các em nhân dịp Tết Trung thu

Xem tin nổi bật 4 ngày trước

Xin lỗi mùa thu

Thơ 6 ngày trước

Sau vũ hội

Thơ 1 tuần trước

Bên kia nỗi nhớ là làng

Thơ 1 tuần trước

Thơ Nguyễn Thúy Quỳnh

Thơ 1 tuần trước

Thơ Nguyễn Đức Tùng

Thơ 1 tuần trước

Xin lỗi mùa thu

Thơ 1 tuần trước