Điếu cày
Lưu Thiện Vương
Mang theo chiếc điếu đi cày Người đời cứ gọi thế này làm tên Đầu bờ rít thuốc điềm nhiên Lửng lơ làn khói bay lên bầu trời Không so đo, chỉ lãi lời Lâng lâng sảng khoái nụ cười vô tư: “Thế này sung sướng đã dư Ở đời biết mấy cho vừa hả con? Hồn theo tiếng nõ kêu giòn Phù du của cải, người còn là may Lo xong cho mấy đứa mày Rồi cha nhắm mắt xuôi tay cũng mừng Một đời xuống biển lên rừng Gia tài gom góp chỉ từng đó thôi” Giữa đồng: Cha được lên ngôi Hào quang vương miện là hơi điếu cày.
Cánh đào nghe đã dần phai Mưa phùn cũng ngớt giọt dài ngóng trông Lúa non mơn mởn trên đồng Làng ta nô nức tiếng cồng hội xuân
Được dăm bữa Tết quây quần Cả năm chuyển động giống quân cờ người Bạc tiền trêu ghẹo buông lơi Lao tâm mà vẫn tả tơi khốn cùng
Dặm xa dấn bước vẫy vùng Để quên bóng mẹ nhớ nhung canh trường Cuộc đời mời gọi sắc hương Chỉ là một đóa vô thường vậy thôi!
Nghẹn ngào giây phút chia phôi Ba lô trĩu nặng gói xôi làm quà Rồi đây viễn xứ bôn ba Chắp tay cúi lạy quê nhà, con đi…
Chuyến bay này là xác định một đi Còn hôm sau không hẹn lần tái ngộ Hé cửa buồng bước ra chào hai họ Bên nhà trai chỉ duy nhất người chồng
Gái bản làng còn lạ lẫm phố đông Thân chị tôi - cánh sim đồi tím ngắt Lễ vu quy lệ tuôn dòng ngằn ngặt Chuyện yêu đương bằng thương thảo mối mai
Chục năm qua cha nghiện rượu, nghiện bài Mẹ oằn lưng chống khổ đau già yếu Dâu xứ người, chị tôi làm giải cứu Mái lều tranh kêu ọt ẹt ngả nghiêng
Đành phụ phàng lời thề hẹn đầu tiên Để héo khô cơi cau trầu dạm ngõ Anh bên nhà che bần thần mắt đỏ Đổ gục người hiu hắt bóng tà dương
Chị bao ngày bặt tin tức viễn phương Buồn hay vui mặc xoay vần con tạo Nhớ quê nhà, đưa tay lau vạt áo Sáo xa bầy sáo ngùi ngậm cánh bay
Trăng xứ người trôi hun hút trời mây Phận nữ nhi của mười hai bến nước Ơn mẹ cha kiếp này con trả được Khổ vạn lần cũng nuốt lệ làm vui.
0 đã tặng
Hãy liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại: 0988827920 (Ngô Ngọc Luận), nếu bạn có nhu cầu thưởng thức những ấn phẩm của Văn nghệ Thái Nguyên.
Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...