Thứ hai, ngày 25 tháng 11 năm 2024
21:36 (GMT +7)

Đi giữa vùng biên

NGUYỄN MINH CƯỜNG                                                                                                                                                    

Núi lởm chởm nhọn như chông

một thủa ngăn thù

Vị Xuyên đã những ngày bầm máu

máu đã thấm vào đá

đá biết kể chuyện cũ

đỏ lên những ráng chiều hôm

cho con suối chưa thôi hát về những ngày ngậm hờn…

Nhưng nay

sa mộc đã biết reo lời gió

thông, trúc đã biết xanh non ngày nắng

và lấm lem, đói rách vùng cao không thể nào khỏa lấp

má trẻ con bốn mùa bừng hồng

Đá, đá, và đá

biên cương dựng đá trên địa đầu Tổ quốc mình

ngày giông bão đá như khoan vào mây mù

như thành, như lũy

cương mãnh như lòng người bất khuất

ngày hiền hòa

đá như vương miện đội trên đầu người con gái lưng ong

đứng nghiêng mình duyên dáng

soi bóng Biển Đông xanh mềm

Kìa là bao những núi

dắt díu nhau như những dòng chữ lô xô viết thành điều khôi vĩ

cho người đứng trước núi

thấy mình trở nên thật thà

Tuần tra ngày nắng hạ

những bước chân ran rát bấm đường biên

như thủa nào rầm rập cuộc hành quân…

bỗng khựng trước màu sim van vỉ tím!

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Giọt chiều dưới nón

Thơ 5 giờ trước

Hoa dâng thày

Thơ 1 ngày trước

Thơ Nguyễn Hưng Hải

Thơ 2 ngày trước

Thơ và lời bình

Thơ 1 tuần trước

Thơ Khuất Bình Nguyên

Thơ 2 tuần trước

Thơ Như Bình

Thơ 2 tuần trước