Thứ sáu, ngày 22 tháng 11 năm 2024
08:14 (GMT +7)

Con đường sương trắng

Không dùng đèn pha, không nhìn gương cầu ở con đường này được

Người đàn bà để tóc trắng bước một mình trong làng cổ nước Anh

Không có sương mù mà sương pha đậm

Tẩy tóc trắng là cách đánh bạc thời gian...

 

Hai loại hình nghệ thuật cổ đại nhất phản chiếu tinh thần xã hội

                                                                                          là Sân khấu  và Thi ca

Hoàng Cúc và ViLi đã nhiều phen trùng vai,

                                                  đổi vai nhau trên hành trình ấy

Nhà hát sáng đèn tối, bàn viết sáng đèn đêm

Gần như chưa một lần chúng ta cho mình ngủ say trước 0 giờ, đến sáng

Không cần soi gương nữa, những sự vật đang soi chúng ta

Thường dấn bước độc hành, đâu chỉ trong một ảnh lưu du lịch

Nhiều khán giả muốn mua vé chờ xem kịch, đọc thơ

Khi Hoàng Cúc và ViLi đang âm thầm

Đu chậm khinh khi cầu bóng mình ngược gió

 

Sóng bóng đôi

Tóc đang chuyển sương, không cần tẩy trắng

 

Chưa một lần đến, vẫn lạc Vương quốc Anh...

xxxxxxxxxxxxxxxx

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Thơ và lời bình

Thơ 1 tuần trước

Thơ Khuất Bình Nguyên

Thơ 1 tuần trước

Thơ Như Bình

Thơ 1 tuần trước

Thơ Phùng Văn Khai

Thơ 1 tuần trước

Ừ thì

Thơ 2 tuần trước

Mảnh vườn của mẹ

Thơ 2 tuần trước

Ô cửa tháng Mười

Thơ 2 tuần trước