Thứ năm, ngày 28 tháng 11 năm 2024
15:25 (GMT +7)

Có một thời như thế, Thái Nguyên ơi

Phan Thái

Có một thời như thế, Thái Nguyên ơi

Có một thời đằm đẵm trong ta

Dãy phố nhà tranh lô nhô hầm trú ẩn.

Bài thơ cũng lên đường ra trận

Câu đợi chờ huyền thoại cả ngày xanh.

Thành phố nhọc nhằn đi qua chiến tranh

Những mảnh vá bạc màu vai áo thợ

Ngôi trường mái rạ rơm, liếp nứa

Con chữ mài trăng bên ngọn đèn dầu.

Ngõ nhỏ gập ghềnh thủng thỉnh bước trâu

Những thửa ruộng hai mùa khoai sắn

Phố khoác vai làng gừng cay muối mặn

Cánh cò chiều thả nắng dọc bờ tre.

Khuya khoắt đêm thắc thỏm tắc kè

Tiếng còi tầu vắt cong sương núi

Khấp khểnh đường trưa nụ cười lấm bụi

Xe đạp, cặp lồng lạch xạch vào ca.

Đau đáu miền kỷ niệm tháng năm xa

Lửa thép, hương chè bập bềnh nỗi nhớ

Nồng nàn em, nồng nàn gương mặt phố

Có một thời… sáng lên tinh khôi!

Nguyễn Hữu Bài

Thăm nhà tù Chợ Chu

Hương lan thoảng đường lên nhà tù cũ,

Đá rêu phong, lối nhỏ cỏ mọc dầy,

Trưa vắng, vỡ một tiếng chim lảnh lót,

Bóng áo tù như ẩn hiện đâu đây…

Đọc tên khắc trên bia, nhớ người vượt ngục,

Đường Khuổi Chao còn nhớ những bước chân,

Mẹ thường kể về chiến khu Nguyễn Huệ,

Tóc bạc phơ, ký ức vẫn thanh xuân…

Sân tập lính rợp bóng đa cổ thụ,

Dáng vươn cao như dáng đứng con người

Cây- nhân chứng của thời gian, thân phận,

Nhận dòng nhựa lành lá mãi xanh tươi.

Lê Hường

Hạ Long chiều mưa

Hạ Long

tôi đến chiều mưa

bồng bềnh

đảo đá như vừa khoả thân

sạch bong

bụi bậm phàm trần

cõi tiên

cũng ảo huyền ngần ấy thôi

Hạ Long

tôi đến mình tôi

ngoài kia

những cánh buồm trôi phập phồng

chợt say

như gã nhập đồng

thả thơ

vào chén rượu nồng với mưa

Hạ Long

tôi đến mộng mơ

rồng thiêng hóa đá ngẩn ngơ mắt người

một vùng nước biếc liền trời

em ở đâu

để mình tôi... chòng chành!

Trần Thị Nhung

Vậy là trăng lên

Phơi khô màu đắng góc vườn

Vỗ về bông cau nằm cả chiều mưa bề bệt

Dậy thôi

Mùa đã chớm thu

Những trái thị đỏng đảnh

chuốt vỏ mình thơm mướt.

Vậy là trăng lên

Rạng rỡ đốm hoa trên vai chú mèo trong sân

Nở nỗi nhớ quay quắt

Ấp úng xong một câu yêu thầm

Nằm nghe tuổi mình đỡ buôn buốt nếp nhăn.

Đi một vòng trái đất

Em lại gặp anh

Đêm thấy mình khác lạ…

…Cuống cuồng trăng

quên cách chiều đã từng êm ả trôi

Bàng hoàng mưa

quên việc chồng chéo mưu sinh lặn lội

Em dịu dàng trả lời đứa trẻ ngây ngô của mình

Về cha

Không phải bằng những bài tập nói dối.

Đem trái trăng bé xinh nở nặng lòng đêm tối

Giấu trong vỏ thị an lành

Nâng niu màu duyên nợ

Em gối đầu giường

Thơm niềm tin nơi anh.

Nguyễn Thanh Tuấn

Chạm vào mùa thu

Mùa thu chạm anh

Nỗi nhớ xé vụn khoảng trời pha lê cuối hạ

Cơn khát gầy rộc góc phố mênh mông

Vòm trời xanh run rẩy chiếc lá vàng

Hạt mưa mùa thu mịn màng như cánh hoa lan

Chút hương bay thẹn thùng qua ngõ

Khung cửa sổ lung linh những nụ hồng mướt gió

Bâng khuâng giao mùa...

Chạm tay vào mùa thu

Trái tim hồng và giấc mơ xanh đang đồng hành

cùng anh về chân trời tít tắp

Nơi có em bên những khóm dã quỳ còn thai nghén

Trời Cao Nguyên vẫn chưa hết chói chang

Con đường đất đỏ trườn qua những

sườn đồi nồng nàn sắc thắm ba dzan...

Những cô Sơn nữ gùi đầy ắp nắng vàng

đưa về thành phố

Còn anh đưa giấc mơ về căn gác trọ

Chờ em đến từ mùa thu.

Ngô Hà Phương

Cha tôi

Kính dâng cha mẹ

Đồng ruộng nghìn năm sinh ra cha tôi

Một con người vừa cao vừa thấp

Còng lưng nối ngày mà thẳng ngay chân chất

Hai vai nặng oằn, lòng cứ nhẹ tênh

Da tóc nhăn nâu thơm mùi nắng chải

Áo vải tư mùa bạc sợi bão giông

Chân nhẵn nhựa bùn niềm quê thấm đẫm

Tay nông dẻo gầy nuôi cả nước non

Đi suốt một đời, đường cày luẩn quẩn

Bữa mấy khi no vẫn không bỏ nghề, làng

Công việc ông bà, gia phong, luôn gắng sức

Sự nghiệp chừng nào cũng dồn hết cho con

Đồng ruộng nghìn năm sinh ra cha tôi!

Đồng ruộng nghìn năm sinh từ cha tôi!

Con sông quê mình

Con sông quê mình

lắng từ cát bụi

bóng mây bóng núi

chảy thành bức tranh

biền dâu xanh xanh

bãi cồn rau quả

cánh đồng êm ả

rộn ràng phù sa

con nước đi xa

lá rừng gửi biếc

nguyện dòng chảy miết

cho đời mát trong

con thuyền long đong

sóng ru dìu dặt

câu hò khoan nhặt

lở bồi có nhau

bờ đá hiu hiu

chiều chiều ra đứng

con chép, con chình

quẫy tràn nỗi nhớ.

Đỗ Thượng Thế

Không đề

Nắng buồn buồn heo may triền sông

Có ánh mắt đọng chiều thăm thẳm

Lối cỏ xao lời thầm

Cả cánh chuồn kim đạp nước

Có gã ôm đàn ngồi hát tình ca

mây nguồn biệt xứ

Có thuở nào về bên kia cây cầu

Cùng uống ngụm mùa thu

Trong nhau trong suốt

Cùng đốt cọng rơm vàng

Nghe phù sa tự tình với nhọc nhằn ấm áp

Cùng rạo rực trăng

Hơi thở nồng nàn trộn vào nhau hy vọng…

Những hàng cây những mùa lá rụng

Trên mỗi con đường…

Như đàn cá nô đùa suốt đêm giãy chớp

Bóng mưa dài bâng khuâng

Những bước chân tháng năm

Dầu dãi cõi người

Lại trở về đẵm doi cát bạc

Lại ra đi mang cơn khát ngọn triều.

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Thơ Nguyễn Nhật Huy

Thơ 1 ngày trước

Thơ Tô Hoàn

Thơ 2 ngày trước

Giọt chiều dưới nón

Thơ 2 ngày trước

Hoa dâng thày

Thơ 3 ngày trước

Thơ Nguyễn Hưng Hải

Thơ 4 ngày trước

Thơ và lời bình

Thơ 2 tuần trước