Thứ năm, ngày 28 tháng 11 năm 2024
10:34 (GMT +7)

Chùm thơ Tết của nhiều tác giả

Trần Cầu

Thành phố ngày mới

Những em bé tung tăng bóng bay

cười vang Quảng trường Võ Nguyên Giáp

lớp lớp sinh viên

ùa ra từ cổng trường Sư phạm

như sóng cuốn tôi đi suốt một đoạn đường.

Trục thời gian ken chật những công trường

Những cây cầu gánh thành phố qua sông

Mở ra chân trời mới

Rộng dài đường Bắc Sơn - Hồ Núi Cốc

Bến đợi, trà thơm, homestay

Những tòa nhà cao đùa vui với gió

hoa tươi trên đường và nắng ngọt trong cây

Phố vào xuân ta chưa men say

Mà lâng lâng sóng lòng êm vỗ

Cô gái gánh mùa bán rong đầu ngõ

Chao nghiêng một nét duyên thầm

Chủ tiệm làm đầu chào mời với đôi vai trần quyến rũ

Các cụ hưu bàn chuyện chiến tranh Tây Á

tên lửa Triều Tiên và “bạn tốt” láng giềng…

Anh xe ôm nhoài trên xe lướt mạng

Giữa phố Minh Cầu bác chủ quán ăn Hàn Quốc hay cười

Ông tiến sĩ mừng ngõ nhà mình đàng hoàng tên mới

Thành phố trên đường đi tới

Bức tranh ba chiều đậm nét hào hoa

Thoáng đãng khung đời khởi nghiệp

Linh hiển tiền nhân dõi bước trợ phù ta.

Trần Thị Nhung

Chuyện sớm nay

Một sớm

Muốn đi ra chợ

Mà chiếc làn nhựa để đâu không nhớ

Tìm chung quanh nhà

Chợt bỡ ngỡ

Thấy con nhện kéo sợi xuân về non tơ.

Ngó nghiêng tìm

Chỉ thấy tóc mái hiên nhà lấm tấm bụi mưa

Những chiếc bút màu rải bên ô cửa sổ

Con mèo dịu dàng chui vào nằm giữa tranh vẽ

Ngỡ bức xuân thì 3D.

Thấy nụ đào kéo cao cổ áo hồng làm diện trong vườn quê

Chim ríu rít đến luyện thanh trên cành bòng, cành khế

Bụi tre ngà, êm đềm hơn những làn sóng gió

Búp măng vừa mở thêm mắt ngô nghê.

Ra cầu ao, bèo tím còn bồng bềnh ngủ mê

Đàn ngỗng đã đến soi gương,

gột rũ chiếc mỏ bướng bỉnh như thường lệ

Chú bê vàng nghịch ngợm trong ruộng ngô,

mừng quýnh chạy về ủi ti mẹ

Khoe đầu dính đầy phấn thơm.

Chợt nghe con nhỏ chỉ vào trong chiếc nơm

Úp gọn gàng chiếc làn đỏ

Mách rằng em thạch sùng bị gãy chân,

con đặt trong làn suốt đêm để ngủ

Mẹ mang lên chợ cho bác sĩ chữa

Khỏi bệnh, về nhà đón xuân.

Ngoài trời, mưa chợt ấm hơn.

Nguyễn Đức Hạnh

Ngẫm

(tặng M.K.Đ)

Lau trắng vẫy trong mái tóc

Hát thầm một khúc bay bay

Câu thơ xanh, câu thơ trắng

Trang đời không chữ bỏng tay

Dòng sông tìm về trong mắt

Giọt vui, giọt buồn tìm nhau

Ai cũng hai dòng sông mặn

Mênh mang? Khô hạn? Vì đâu?

Có một cánh đồng trong tim

Gieo hạt nào thu quả nấy

Cánh đồng tôi toàn Sim, Mua

Chẳng bao giờ hết quê mùa

Có một ngọn lửa trong đời

Là người yêu tôi đăm đăm

Hình như lửa đang lụi dần

Cầm hòn than thổi trăm năm

Mỗi người là một loài cây

Lá xanh nhìn lá vàng rơi

Xuân về, chắt chiu búp nõn

Làm xanh nho nhỏ… khoảng trời.

Nguyễn Thị Minh Thắng

Tiếng đàn Kní gọi

Dưới trăng sáng trên lưng đồi

tay kéo đàn Kní anh hát

Bi a Nhí ơi!

nghe chăng tiếng đàn anh gọi.

Tiếng đàn Kní anh hát

vút cao, vang vọng núi rừng

suối Ea Trol ngân theo lời ca

gió hát theo lời ca

buôn làng hòa vào lời ca

sao em không nghe?

Tiếng Kní môi anh hát

hát rằng:

Bi a Nhí ơi! Anh muốn cưới em làm vợ

muốn cùng em thức dậy

theo ông mặt trời lên nương rẫy

tối về buôn nổi cồng chiêng nhảy múa…

Em cho anh con trai biết theo cha lên rừng

chặt cây dựng nhà, làm nương rẫy

cho anh con gái mát dịu dòng suối Ea Trol

biết theo mẹ thả hồn vào

bàn tay thêu dệt thổ cẩm…

sao em im lặng?

Sao em không trả lời?

Gió mang theo lời ca

gõ vào cửa nhà em

đập vào vách nhà em

từng hồi

từng hồi

sao không nghe tiếng em trả lời

chỉ nghe tiếng Kní gọi

chỉ nghe tiếng Kní khóc

Bi a Nhí ơi!

Bi a Nhí ơi!…!

Văn Công Hùng

Thì cứ tết

thì cứ tết như đã từng có tết

có gì đâu mà như thể xuân về

thì cứ xuân như mắt người trên phố

nửa nồng nàn nửa bí ẩn như đêm...

em ngàn đời vẫn mãi chỉ là em

rơi thăm thẳm vào tận cùng nỗi nhớ

em là mùa xuân nồng nàn hơi thở

là nỗi đợi tết về trong bình lặng thời gian

thì cứ tết như đã từng là tết

thì cứ em như mãi mãi đã từng

thì cứ nhớ những gì ta đã nhớ

để tết này lại vẫn chỉ tết thôi…

Hoàng Việt Hằng

Bên suối Yến

mặt trời lên hoa súng nở tưng bừng

hoa tím nghiêng mình mái chèo bên suối

những cây gạo rụng lá như dây phơi

đợi sang xuân mới phô đầy sắc đỏ.

chùa Hương tích rêu phong không xưa cũ

cáp treo em cười son đỏ tươi xinh

áo mớ bẩy đi chùa xin sớ cầu duyên

người kinh doanh cầu nhiều tiền lắm của

người giàu có hiếm muộn con cầu tự.

giả thiết sớ dâng, cửa Phật không phán xử

phận người vẫn nát tan.

lũ quét, bão tàn bao gia đình lâm nạn

suối nước trong hoa súng nở mơ màng.

suối vực dậy những bến bờ khao khát

giúp nhân dân tôi đi qua bão cạn

mà đời người giông gió chưa tan.

Đỗ Dũng

Cao Bằng chiều tương tư

Mặt trời lăn chậm xuống Đèo Giàng

Mây khói lam chiều phủ bản em

Mõ trâu lốc cốc trườn sau núi

Sương rơi ướt nhẹ giàn mướp vàng.

Sông Hiến, sông Bằng ôm phố núi

Luồn tay, em vấn tóc thung non

Dùng dằng… thoáng nét xuân dìu dịu

Anh về bồng bế nước cùng non.

Ơ hay mới đó mà xao xuyến

Mấy chục mùa trăng yêu vẫn tròn

Cao Bằng chiều ấy bao ngơ ngẩn

Hồn ẩn triền mây núi chon von.

Cao Bằng chiều mưa mây gác núi

Mộng du xa tít tới Nguyên Bình

Tương tư mối tình đầu thơ dại

Ta về tìm lại thủa nguyên trinh.

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Thơ Nguyễn Nhật Huy

Thơ 1 ngày trước

Thơ Tô Hoàn

Thơ 2 ngày trước

Giọt chiều dưới nón

Thơ 2 ngày trước

Hoa dâng thày

Thơ 3 ngày trước

Thơ Nguyễn Hưng Hải

Thơ 4 ngày trước

Thơ và lời bình

Thơ 2 tuần trước