Chủ nhật, ngày 22 tháng 09 năm 2024
08:43 (GMT +7)

Chùm thơ của nhiều tác giả

Nguyễn Kiến Thọ

Quy Nhơn

Sông Côn thắt một niềm trăn trở

Nơi bắt đầu là đâu?

Trời Quy Nhơn xanh

không phải ngọc

là cái gì hơn ngọc

Nứt và rơi mấy giọt tháp Chàm(*)

Hăm hở nhặt về niềm kinh ngạc

Chăm huy hoàng rồi Chăm đi đâu

Chăm trốn quẩn quanh trong ý nghĩ

Chết, chẳng qua là một bắt đầu

Thôi đừng có mộng mơ, vì biển

Vỗ vào trăng sóng cũng nát nhàu

Hỏi Trịnh một câu rồi khắc biết

Vì sao sỏi đá cũng cần nhau

Lang thang đường trăng trải bằng nỗi đau

Tình cờ gặp Hàn trong đêm Ghềnh Ráng

Hàn băn khoăn: cố tri là gì?

Ta bảo: đem nỗi buồn đáo hạn

Lên Thiên đường tìm Cực lạc

Gặp chú Cuội com rom bên gốc đa già

Đăm đắm điều gì có trời mới biết

Giật mình thảng thốt: Quy Nhơn!

(*) chữ của Văn Cao

Viết khi chờ thông đường

Kêu ca làm gì than thở làm gì

Mưa vẫn đang rơi

Giữa mùa hè vẫn run lên vì lạnh

Xe xếp hàng người rồng rắn

Cười được thì cười vui được cứ vui

Dẫu sao trời cũng tối rồi...

Trăng lên kia

Mắt trăng cô độc

Nhàu nhĩ những điều được mất

Chẳng thể trả lời nên cứ lang thang

Cứ lang thang mà sáng bẽ bàng...

Làm được gì đâu dù chỉ ngọn đèn

Soi cho công trường ngổn ngang đất đá

Soi cho con suối kia biết đường mà thong thả

Khóc cho ai mà mắt suối đỏ ngầu

Có giúp được gì đâu

Anh cảnh sát giao thông giơ gậy chỉ đường

Đường không là đường nữa

Bác máy xúc lầm lì xoay ngang xoay ngửa

Gạt đất đá vô tâm nằm chềnh ệch giữa đường

Chỉ có dòng nước đang xối kia là không gạt được

Chỉ có giọt nước mắt kia là không gạt được

Chảy miên man suốt đời

Những người mất cửa mất nhà do lũ cuốn trôi...

Chúng tôi ngồi chờ thôi

Mà như ngồi trên đống lửa

Một đêm không ngủ giữa rừng

Thấm tháp gì mà cứ rưng rưng...

Rồi đường sẽ thông

Dù cho lũ vẫn chồng lên lũ

Mất mát tang thương chồng lên mất mát tang thương

Chúng tôi đi qua bằng một cái nhìn

Cảm thương mấy rồi cũng không nhớ nữa

Vì cuộc đời mỗi người còn bao thứ để quên

Phía xa kia ở phía cuối con đường

Là heo hút là tận cùng nỗi khổ...

Những đồng bào của tôi

Vẫn phải bấu víu núi rừng để sống

Vẫn phải gắn như là định mệnh

Với cạn kiệt môi trường ở phía đầu nguồn

Rừng đã hết chỉ có thừa lũ quét

Chỉ có thừa những tài nguyên cạn kiệt

Đang đánh thức tiềm năng cái đói cái nghèo

Đang vỗ về những cay đắng gieo neo

Và cái đói bám theo như đỉa đói...

Thôi thì chợp mắt và mơ

Và làm quen với nỗi đợi nỗi chờ...

Nguyễn Hữu Bài

Bài thơ gửi nước Nga

(Những ngày World Cup)

Quả bóng bay từ xứ sở bạch dương,

Thời tuổi trẻ từng buồn theo lời hát:

"Bạch dương ơi, bạch dương ơi sao thổn thức,

và cớ sao bạch dương cứ âm thầm..."

Quả bóng bay từ lời hò trầm hùng,

Của đoàn người kéo thuyền trên Volga nặng nhọc,

Mồ hôi ròng ròng... ướt đầm số phận,

Volga trong tôi, sóng vẫn vỗ trong mơ...

Bóng bay từ rừng vàng rực Mùa Thu,

Từ những Chiều ngoại ô, từ Đôi bờ tha thiết,

Từ trận đấu của những tù binh

thà hi sinh không chịu thua phát xít,

Từ ngọn đồi Mamaev bay đi...

Bóng bay từ thành phố bị giặc vây,

Một lời thề: không gót giầy nào lùi lại!

Hai mươi triệu người chết cho nhân loại,

Và để hôm nay bóng bay đi... bay đi!

Tình yêu nước Nga lúc rộn rã, lúc thầm thì,

Cứ âm ỉ trong trái tim mỗi người dân Việt,

Và bùng cháy trong những ngày World Cup

Nước Nga, nước Nga, nước Nga…

Nguyễn Giang San

Nắng xanh một góc sân chùa

Những mùa củi ướt chị phơi

Mây đen hay kéo kín trời rồi mưa

Con cò bỏ tổ về chưa?

Một lằn chớp cũng rạch vừa nỗi đau!

Tiếng chim lẻ giọng vườn sau

Thôi đừng trắng nữa hoa cau, tội gì!...

Những vòng trái đất thiên di

Xòe tay đếm dấu chân đi gập ghềnh.

Chị giờ gạn nhớ khơi quên

Sông thương chảy giữa hai bên lở bồi

Vui buồn như lá treo chơi

Đã vàng phai hết một thời vu quy

Những mùa lá rủ nhau đi

Còn mình chị với xuân thì ngày xưa

Nắng xanh một góc sân chùa

Thôi em đừng gọi gió lùa kẻo mưa!...

Khu vườn

Tôi đựng những giấc mơ mình

trong chiếc hộp tuổi thơ

sau nhiều mùa giấu kĩ

bầy chim tha về tổ

làn hương của cánh đồng và ánh mắt sẻ nâu.

Khu vườn ông tôi mang nhiều gương mặt cũ

tiếng cười giòn giấu sau mỗi thân cây

lũ bướm mù đã kể tôi nghe những vở tuồng cũ

mắc lên cây từng cuống sâu hoài niệm

và khi chúng bay đi

để lại những đốm phấn vàng.

Tôi mang những hạt mầm trong khu vườn của ông

cất vào chiếc hộp nhỏ

chỉ những chùm mây ngũ sắc

gió đã mang chúng lên bầu trời

để từng ngày

soi bước chân tôi.


 

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Thơ dành cho các em nhân dịp Tết Trung thu

Xem tin nổi bật 5 ngày trước

Xin lỗi mùa thu

Thơ 6 ngày trước

Sau vũ hội

Thơ 1 tuần trước

Bên kia nỗi nhớ là làng

Thơ 1 tuần trước

Thơ Nguyễn Thúy Quỳnh

Thơ 1 tuần trước

Thơ Nguyễn Đức Tùng

Thơ 1 tuần trước

Xin lỗi mùa thu

Thơ 1 tuần trước