Thứ năm, ngày 28 tháng 11 năm 2024
06:30 (GMT +7)

Chùm thơ của nhiều tác giả

NP phan

biến khúc thời gian

sẽ có một lúc nào đó

chúng ta sẽ phải tìm về con đường

đã từng qua

ở đó có dấu chân thời gian

cơn gió màu xanh lá

thổi qua nửa chừng xuân

bỗng hốt hoảng ngoái nhìn

bầu trời phía sau lưng

đã rực lên một màu hoang dã

bằng cách nào đó

có thể em sẽ nhặt được

tiếng ca đã từng rơi trên thảm cỏ hồng

bình minh thì rất vội

dòng sông đã bỏ đi rất xa

chỉ còn lại cây cầu

chơ vơ cùng tháng năm rời rã

dù thế nào

em cũng sẽ nhận ra

trong dòng âm thanh bất tận kia

có tiếng thầm thì của bông hoa đã úa tàn

nói với em những điều em

chưa từng nghĩ đến

dội vào tâm thức

những sớm mai phù vân

thời gian sẽ song hành với chúng ta

để nâng niu những mảnh vỡ ký ức

ánh trăng xanh vô tình

rơi xuống vạt áo em

gợi mở một mùa thu huyền hoặc

những giấc mơ rối bời

lấp lửng sầu đông.

biến khúc tiêu cầm

rồi cũng đến cái ngày ta gác kiếm

muốn học đòi theo gã Lệnh Hồ

tiêu cầm nọ tha hồ mà tung tẩy

ở trong lòng chỉ có mỗi Thánh Cô

mà nghĩ lại: cầm thì ta chẳng thạo

tiêu thì em chưa đụng tới bao giờ

khúc tiếu ngạo thôi đành đợi đó

quanh quẩn chỉ còn dăm bảy vần thơ

ta chẳng thể học đòi Trương Vô Kỵ

mãi đắm chìm trong đôi mắt mỹ nhân

bao bí kiếp cũng đành xếp xó

minh chủ võ lâm gã cũng chẳng cần

ta không thể nào đêm đêm ngước mặt

sao ở trên trời không dễ đếm đâu

nhịp tim ta, ta còn không đếm được

đếm làm sao triệu triệu tinh cầu

ta chỉ muốn nhẹ nhàng buông bỏ

mặc kệ thế gian mắt trắng môi chì

chén rượu này rồi thêm chén nữa

mỗi chén là mỗi cuộc thiên di

thì thôi vậy, cuộc đời vẫn thế

một sáng mai hồng tiếp nối một hoàng hôn

mưa rồi nắng, đất với trời vẫn thế

đâu phải mình ta giữa cõi vô thường.

Nguyễn Hồng Quang

Mảnh bát cổ

Ngàn năm hoa vẫn chưa tàn

Hạc bay cõng ánh trăng vàng đang bay

Lão nông ngồi dưới gốc cây

Buông câu đáy bát vơi đầy long lanh

Con sông vẫn chảy trong xanh

Vẫn soi bóng chị bóng anh qua cầu

Mảnh bát vỡ, lớp men nâu

Ngời bàn tay họa in sâu gốm vàng

Ngắm mảnh bát cổ ngỡ ngàng

Tưởng người trong gốm hiện đang trở về

Như là giấy rách giữ lề

Ngàn năm bát vỡ, làng quê vẫn lành!

Phùng Hiệu

Sự mất tích của người công nhân

Anh rơi xuống từ tầng 18

Theo khẩu lệnh bảo hộ an toàn

Cánh cửa dự án đóng im

Dù phía sau là những cơn đau sự thật

Người công nhân bật lên tiếng nấc

Tiếng nấc cuối cùng theo quy luật lặng im.

Họ âm thầm đưa anh về đất mẹ quê hương

Trong sự tiếc thương của những vòng tay lao động

Cùng anh dãi dầu mưa nắng

Cùng sẻ chia cơm áo gạo tiền

Anh bị xóa tên

Như chưa bao giờ hiện diện nơi đây

Như chưa từng điểm danh quá khứ

Chưa một lần trách nhiệm gọi tên anh

Trên công trường

Những hạt cát từng đêm se lại

Những viên gạch hóa thành bức tường

Qua hành trình im lặng

Một ngày…

Nhiều ngày…

Dự án hoàn thành, dự án được vinh danh!

Số phận

Hướng về ngã tư

Người thiếu phụ lê chân trên con đường chông chênh nắng

Hướng về sân ga

Xấp vé số trên tay người đàn ông mù lòa ướt đẫm

Hướng về mái trường

Cung đường nhầy nhụa bùn lầy quắn bước em thơ

Hướng về phía hoàng hôn

Những vách lá liêu xiêu loang lổ bóng đêm

Một gia đình trú ngụ trên nền đất cái bang tanh tưởi

Sự sống vẫn duy trì

Sự sống vẫn bừng lên mái đầu ngụp lặn

Sự sống vẫn mãnh liệt hơn những gì tôi biết

Ở đó

Em lớn lên bằng vòng tay vé số

Em lớn lên từ ve chai sắt vụn

Em lớn lên bằng sự thờ ơ lạnh lẽo

Giữa thế giới phồn vinh

xa hoa

phí phạm

Thế giới đói nghèo, chiến tranh, khủng bố

Thế giới có nguy cơ tuyệt chủng loài người

Em vẫn lớn lên…

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Thơ Nguyễn Nhật Huy

Thơ 1 ngày trước

Thơ Tô Hoàn

Thơ 2 ngày trước

Giọt chiều dưới nón

Thơ 2 ngày trước

Hoa dâng thày

Thơ 3 ngày trước

Thơ Nguyễn Hưng Hải

Thơ 4 ngày trước

Thơ và lời bình

Thơ 2 tuần trước