Thứ năm, ngày 28 tháng 11 năm 2024
08:32 (GMT +7)

Chùm thơ của nhiều tác giả

Nguyễn Minh Trọng

Trường tồn

Biển Đông bạc tóc ôm Trường Sơn

Trải mấy ngàn năm những mốc son

Bạch Hạc ba sông thiêng địa thủy

Văn Lang một khối vững vuông tròn

Sơn Tinh ngăn lũ đời truyền tụng

Thánh Gióng dẹp thù sử khắc tôn

Mười tám đời trấn hưng mở cõi

Để Rồng tiên đất mẹ trường tồn.

Khí phách Diên Hồng

Lưng tựa Trường Sơn, hướng Biển Đông

Ngàn năm một khí phách Diên Hồng

Cát vàng Tổ quốc vươn khơi đảo

Máu đỏ hùng binh thấm lạch dòng

Sóng quặn thầm ru muôn mộ gió

Đất bầm uất nghẹn những hầm chông

Vững lòng kết khối khi thù tới

Hào sảng hòa chung nhịp trống đồng.

Lê Văn Hiếu

Mạch nguồn

Vì xa biển nên anh không thấy

biển nhắm mắt như thế nào

Càng không nghe lời giận hờn của sóng

Vì xa biển nên không nghe linh hồn con cá khóc

Linh hồn có nước mắt không

Cá chết có nước mắt không?

*

Như thể từ ngày anh xa Sông

Từ ngày anh quay quắt với Sông

Không biết Sông bên nào bồi bên nào lở?

*

Anh về với bến nước trên đồi cao,

Bến nước trên đồi cao,

Giờ cũng không còn nữa

Tiếng cười giòn của năm nào

Ra đi không từ giã?

*

Cái Giếng trong vườn nhà anh

Đêm đêm về lại khóc

Ngày thở những tanh rêu

Đêm thở những mùi buồn

Liệu còn mạch nguồn nào

trong vắt với chúng ta không?

Sự lừa dối ngọt ngào

Vẫn biết sự lừa dối ấy không được ngọt ngào

Nhưng tôi vẫn ngậm như ngậm

từng ngụm café nhiều đường mỗi sáng

Tôi không hề xoay lưng với đôi điều giả dối

Tôi tự dặn mình hãy đừng oán hận những gì đã chết

Tôi cắn răng mà nhai từng hớp rượu

Tôi mím môi mà cười những nụ cười đắng chát

Nhìn hạt bụi nhỏ nhoi mọc cánh bay về trời

Nhìn nỗi buồn thêm chân chui nhanh xuống đất…

Nguyễn Hồng Quang

Vọng từ miền xa thẳm

Vọng về từ miền xa thẳm

Có âm thanh dữ dội chưa nguôi

Bừng nhớ về mùa xuân ấy

Thấy mình sống lại tuổi hai mươi

Thần tốc tấn công lệnh đã phát rồi

Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử

Năm cánh quân triều dâng thác đổ

Bắc Nam một nhà mơ ước là đây.

Nước mắt thắm hoa, nước mắt ấm bàn tay

Mát nòng súng vừa đi qua chiến tranh còn đỏ

Mẹ ôm con vào lòng nghẹn ngào từng hơi thở

Tưởng con về trong giấc chiêm bao!

Cầu Hiền Lương nối nhịp ra vào

Cả đất nước tưng bừng ngày vui đại thắng

Có tiếng bạn mình gọi nhau khản giọng

Chưa kịp về trong nắng ấm buổi xuân xanh

Ngỡ ngàng Sài Gòn, viên ngọc viễn đông

Lạ mà quen, xốn xang quên và nhớ

Tôi lâng lâng bước trên hè phố

Thấy bạn về nguyên vẹn tuổi hai mươi.

Lê Hào

Lần theo dấu chân

Người mở đường lặng lẽ ra đi

để lại con đường bên kia núi

Còn đây là một nơi xa lạ

một khung cảnh tối sáng

sau chỗ này là rẽ về muôn vạn nẻo

nhà cửa nhấp nhô phận mình

qua giao lộ thì phận đời thênh thang

từ ngõ này băng ngang thì phận đời hun hút

chòm sao xa xăm soi mình vực thẳm

nhịp cầu khom lưng trĩu nặng

nhà máy trơ khung, tuôn nỗi đau đen ngòm

Người uống cạn đời say sưa

người về bên xuân khói hương se sắt

Biết đâu là ảo ảnh

tháng ba thắp một vầng trăng

nước mắt lần theo

dấu chân người mở đường bên kia núi.

Bài hát và niềm mơ

Ai về giữa mênh mông mà hát mãi

niềm mơ bay theo câu hát

Phố như bờ vai

để người cô đơn trở về nương náu

để người si mê trở về úp mặt

đời mở ra ngôi nhà bình yên cho muôn số phận

từng ngọn nến rưng rưng

lệ tuôn máu đỏ...

cỏ mọc mà thương nhau

bằng lăng tím rộ chùm chùm

mùi hương đã lan qua những bụi gai

và đọng vào nỗi đau

Niềm mơ chợt vỡ ra từ con sóng bạc đầu

bọt mềm trên tay, long lanh đôi mắt

những con thuyền buông neo vào ánh mặt trời

Niềm mơ lại quay về thực tại

chùng chình giữa muôn vì sao

giọng hát còn nghe thao thiết bên tai

bài hát ấy

đã cất lên từ trái tim của những người

đi qua bão tố...!

Hồng Thủy Tiên

Những bông hoa dạy tôi…

Bóng tối của sự ủ dột đã được gột rửa

một cách không ngờ

Khi những bông hoa bừng sáng

Hiện lên chói chang

Tôi không nghĩ rằng vẻ đẹp của màu sắc

Lại làm tôi nghẹn ngào một cách khó tả

Sự rực rỡ không giấu giếm

Làm tôi liên tưởng đến sự thật

Sự thật không thể che đậy

Dưới hình thức này hay hình thức khác

Mùi thơm mê đắm hồng nhung

Đánh thức tôi

Lay tỉnh tôi

Phiền muộn đã bỏ đi,

sau khi lịch sự cúi chào

Nụ cười hoa e lệ

Hình như gai đã đâm vào tay

Khi tôi cố tình cắt tỉa

Sự tự nhiên của rậm rạp

Đưa tôi bình yên về thảo nguyên, đồng nội

Cay mắt

Những bông hoa đã dạy tôi

Sự rực rỡ không giấu được

Mùi thơm không giấu được

Lặng lẽ bung nở

Bung nở

Sáng nay.

Phạm Hiền

Nỗi làng

Nhà nông lo nỗi mất mùa

Đến khi mùa được cũng chưa dám cười

Ngỡ đầy lại hóa ra vơi

Rau màu chất đống héo ôi khắp làng

Bán đi một yến khoai lang

Không mua nổi cái nồi gang kho cà

Giá cao một tấn hành già

Không bằng tiền cái bếp ga nhà người

Mất mùa lo toát mồ hôi

Được mùa rẻ rúng khóc cười dở dang

Mồ hôi đổ xuống chan chan

Nỗi người người chịu, nỗi làng làng đau

Biết là sướng khổ kề nhau

Lại về trồng cấy kẻo đau cánh đồng!

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Thơ Nguyễn Nhật Huy

Thơ 1 ngày trước

Thơ Tô Hoàn

Thơ 2 ngày trước

Giọt chiều dưới nón

Thơ 2 ngày trước

Hoa dâng thày

Thơ 3 ngày trước

Thơ Nguyễn Hưng Hải

Thơ 4 ngày trước

Thơ và lời bình

Thơ 2 tuần trước