Thứ năm, ngày 28 tháng 11 năm 2024
08:24 (GMT +7)

Chùm thơ của nhiều tác giả

Trần Huy Minh Phương

Tiếng hát của lửa

“Đốm lửa nào cũng ấm và sáng”

ông bạn thơ râu nhiều nói như vậy!

lời vừa dứt, tôi thấy ông như lửa

xuyên dọc trong đêm sâu

ngàn ngàn ánh sáng chạy theo nhau

tiếng cười vọng rền

núi

sông

rừng

biển

chói lòa sắc sáng

lửa nhen lên niềm tin và khát vọng

cháy bỏng mãi là ngày hai mươi tuổi

ai bảo ông đã già

ai nói tôi còn trẻ

lửa là lửa muôn đời tỏa rạng

thổi bùng lên tan chảy cả mùa đông

qua ngày mai là xuân đã tới!

ai nói lửa ngày đã dần cạn

cời than lên đốm hồng li ti trong đó

gió vừa ngang

lửa hát mãi liên hồi

xòe tay ra nào cô bé bán diêm

xòe tay ra nào tất cả nhân thế

ta cùng trao dòng lửa thương yêu!

Thơ

trang thơ treo gió giữa chợ đông

về trời có được không

thơ có thở mặn cùng biển, chát cùng rừng,

chua cùng đồng

giá niềm tin là bao nhiêu

những xuýt xoa khen tặng, những phê bình bạt gió

thơ có thành gã đẽo cày giữa đường

cây mía rớt giá vì lượng đường và trò vui thương lái

bạn ta khóc, thơ đang tán tỉnh một cô nàng dở hơi

thơ tìm thơ, ý trùng ý trùng trùng vô lượng khổ

chơi không được thì thôi

ngồi nghe trăng cười khóc

mặt hồ sóng có chao.

Doãn Long

Mảng màu ký ức

Đừng nhàu nát kí ức

Xếp chật khoảng sân

Không tìm được cơn mưa cởi trần để tắm

Giọt gianh dài như dòng nước mắt

Đón mẹ về trong mưa!

Quê mình mùa đất đỏ

Vệt bàn chân trượt dài

Con vò đầu tìm cảm giác ngày thơ

Đọng sớm mai mùi thơm lá sả

Chỉ thấy nụ cười

Rạng lên được mùa lúa khoai tháng ba ngày tám.

Mẹ khâu một đời vô tận

Cháy đến sợi bấc lòng

Con vò đầu tìm mảng màu kí ức

Trắng lên tóc mẹ chiều nay!

Lê Hào

Những tảng đá trên Thạch Sơn Bi

Chấp chới ánh vàng

để biết mặt trời còn ngủ say

bên kia sườn non

đá nhấp nhô phận mình

triệu năm còn thức

Những mảng thời gian

hóa thạch

chồng chồng lên nhau mở lối

sau ngàn gai góc là hoa mua nở đầy

sau ngàn thông reo là vực thẳm

Giang mùa này mọc dày hơn cỏ lác

dũ dẻ và bù lặp cùng đơm quả vàng vàng

không ranh giới nào vạch sẵn...

đát mọc lên từ khe đá

buông xuống một tràng hạt từ bi

rừng lâm râm kinh cầu

Phủ đầy rêu xanh và dương xỉ

từng tảng đá lặng nhìn

bao phận đời trôi nhanh

chìm khuất...

đá này là máu xương người mở cõi

đá này là nỗi niềm chinh phu

đá này là tình yêu, khát vọng

lớp lớp

trùng trùng

vun cao thành ngọn núi

Trên đỉnh núi là Thạch Bi hùng vĩ

chữ viết còn trong mây

nhắc về bổn phận người đời...

cúi đầu bên vách đá

mới thấy sự bao la của hồn thiêng non nước.

Di ảnh người chồng

Đường lên non đi ngang nhà chị

niềm cô đơn rơi rụng

lợn gà eo óc, sim tím buồn buồn

Còn đây còn đây...!

di ảnh người chồng, huân chương, lưu bút

không chiến công nào là kỉ vật

chẳng vệt thuốc súng nào lưu giữ

kí ức hiện ra, chớp bể mưa nguồn

cửa lay như có tiếng gõ,

lá rơi như tiếng chân quen

năm mươi năm

khói nhang là giọng nói

khói nhang là nụ cười

khói nhang là nỗi nhớ nỗi đau

Họ ra đi không ngoái đầu nhìn lại

tuổi xuân là bao la núi núi rừng rừng

là mưa bom bão đạn

hồn về với quê hương

hồn về với non nước

hồn về với trời cao biển rộng đời đời

Đi lên đi lên!

bằng tình yêu người trong di ảnh

bằng niềm tin người đang sống

đi lên đi lên là Thạch Bi

dòng chữ dặn dò còn trong mây ngời

Chiều về khói sương thơm chân cỏ

giọng cười nở hoa lưng dốc

từ vườn chị lên cao là ngút ngàn rừng.

Phạm Minh Dũng

Bài toán con người

Chú bé bụi đời thét lên vô tư:

Cháu cũng có quyền ư

Xin chú đừng nói dối!

Đôi mắt trong veo xoáy vào tôi dấu hỏi

Trưa công viên nghiêng ngả kẻ nằm ngồi

Cháu nói đúng cháu ơi!

Chú có lỗi

Cuộc đời này có lỗi

Đã bao năm qua vô tình, cố tình

Lãng quê đi trách nhiệm của mình

Mặc cháu sống những ngày vất vưởng

Mặc cháu lang thang đói ăn, khát uống

Tuổi thơ gánh nặng nhọc nhằn…

Thơ chú viết bao điều sáo rỗng

Lũ mỹ từ kết dính cùng nhau

Đất nước cứ mãi nghèo

Quyền của cháu bay vèo đi mất

Cháu phải được ăn no, mặc ấm

Cháu phải học hành

Vòng tay cuộc đời che chở, yêu thương

Trái tim nhỏ quen với mơ ước lớn

Đất nước ơi! Giữa bao nhiêu toan tính

Để vươn tới tương lai

Bài toán về con người

Xin hãy giải với lòng nhân hậu nhất.

Mai Diệp Văn

Xứ tuyết Viết tặng Pkm

Mình thẫn thờ

nhìn những bông tuyết trắng muốt

mảnh mai chao nghiêng bên ô cửa

Hình ảnh người xưa hiện về trong giá buốt mơ hồ

Rotterdam - Người đang say giấc ngủ

Bên kia địa cầu mình đang nhìn mặt trời

ưng ửng má hồng

Chìa tay ra hứng vài hạt tuyết

Gửi chút rét về quê nhà

Gửi nhớ thương về trong giấc ngủ người tình xưa

Nhớ người dối ta bằng nụ cười

và hàm răng sáng bóng

- anh vẫn bình yên

Ừ... thì ngủ an yên anh nhé

Mặt trời nơi anh thức là lúc bóng đêm tràn về nơi em

Khi anh ngủ là lúc em thức để viết lại giấc mơ đêm qua

Và thế, em không còn tin tình yêu nơi hai nửa địa cầu

Vết son mờ dần trong tuyết

Chẳng thể trực diện nói với nhau nữa rồi

Mình quay lưng nhìn về hai miền sáng tối

Kết thúc ngày tuyết rơi.

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Thơ Nguyễn Nhật Huy

Thơ 1 ngày trước

Thơ Tô Hoàn

Thơ 2 ngày trước

Giọt chiều dưới nón

Thơ 2 ngày trước

Hoa dâng thày

Thơ 3 ngày trước

Thơ Nguyễn Hưng Hải

Thơ 4 ngày trước

Thơ và lời bình

Thơ 2 tuần trước