Thứ năm, ngày 28 tháng 11 năm 2024
02:33 (GMT +7)

Chùm thơ của nhiều tác giả

Nguyễn Nhật Huy

Những tờ lịch trên tường vẫn cứ rụng đi

không cần bàn tay người xé

Cả bài thơ cũng vậy

Để quên đi

Em không còn khoảng nào

trong những ngày đã rụng

Ngôi sao bắt đầu nhòa

Bóng mây bắt đầu nhòa

Còn bóng mình quá rộng

Bên vũng nước ngày hôm qua trên đường

Mình còn sót lại

Bước qua sáng nay đầy tờ lịch rụng

Những ngày còn lênh láng đắm say.

 

Đoàn Văn Mật

Hết đêm nay

những cánh hoa cuối cùng sẽ rụng

mùa xuân như bóng chim bay

lá cành héo hương thơm còn về lại?

trên muôn ngả đường dài

tình yêu luôn tự mình bốc cháy

mắt em còn sáng lên lời hẹn cuối?

hết đêm nay

anh sẽ trồng những nhành cây

chờ một mùa lá mới

áo em xanh đến ngập ngừng

những bông hoa sau lưng

hương bay thầm trước mặt.

 

Anh đã thấy dòng sông

chảy về nơi tận cùng quạnh vắng

yêu thương gửi nước lên trời

anh đã thấy dòng sông

âm thầm trong bóng tối

con đường dâng nước mù khơi

anh đã thấy mây trôi

dòng sông cũ mỗi ngày một lạnh

sóng còn dào dạt tháng năm

anh ở mãi với dòng sông

đàn cá bơi lanh canh tiếng vọng

thuyền về trên bến trầm luân.

 

Võ Sa Hà

Một phía là mùa ve hát nắng

Díu ta về cõi xanh

Trang vở trắng thơm trong áo trắng

Ta đong ta rồi ta lại đong mình

Kỷ niệm còn bao nhiêu hạt tấm

Gạo nấu thành cơm, tấm sót lại đến giờ

Tuổi thơ hỡi chú ve sầu khát hạ

Xác khô rồi vẫn cứ hát trong mơ

Một phía là mùa lá vàng ru sương khói

Ta trôi về nơi ấy trăng lên

Ngực núi rùng rùng môi trăng chạm tới

Lời ca buồn mãi mãi trinh nguyên

Ta không đợi mà mùa thu vẫn đến

Cuối cơn mưa sẽ chín những lá vàng

Mưa đệm đàn cho sông Bằng ca hát

Một bè trầm về phía vọng tìm em

Một phía là mùa sương muối

ngủ quên trên xác cỏ

Ta hồn nhiên dại dột giữa thế nhân

Những đêm vắng lắng tiếng buồn sột soạt

Ta lẻ loi, ta thầm khóc một mình

Nhen nhúm chút tình người trong băng giá

Sương muối ơi, sương muối cóng tay rồi

Một mình ta tìm kiếm gì ấy nhỉ

Ở phía này chỉ có một ta thôi

Một phía là mùa én dệt xanh trời đất

Ta ngẩn ngơ trước nắng ngọc nắng ngà

Lũ trẻ lăng xăng rộn ràng ríu rít

Mỗi nụ cười nở sáng một nụ hoa

Mùa xuân đấy, hương xuân lừng cỏ nõn

Từng tế bào ràn rạt sức tơ non

Ta hát giữa muôn người đang hát

Quả đất ta phía ấy vẫn xanh rờn.

 

 

Lê Anh Phong

Em vớt lên những trang sách dạt trôi

Từ vùng lũ hung tàn, tai quái

Cơn lũ đi qua

Nỗi đau còn đọng lại

Con chữ học trò cũng bầm dập gió sương.

Nắng nhạt sau mưa

Những tia nắng sượng sùng

Không đủ hong khô trang sách ướt

Những trang sách ngậm ngùi rưng rức

Thương lứa học trò áo mỏng môi run.

Hong khô đi em

Những trang sách nhọc nhằn

Giữ lấy em nghe, bài học thời gian khó

Đồng bào mình bao người vất vả

Quê hương mình bão lụt, nắng nôi.

Đường em đi

Còn rộng còn dài

Trang sách đời chông chênh vẫn mở

Những trang sách vớt lên từ lũ

Sẽ cùng em đi tiếp chặng đường xa…

Lò Cao Nhum

Trong anh bỗng xôn xao trở lại

Ấy là lúc làn gió heo may thổi khẽ bên sàn

Sấm bất chợt rùng mình bên tóc trắng

Là những giọt hồng cầu rắc rối chạy về tim.

Vầng mây thu điểm xuyết như lúm má đồng tiền

Trời xanh cao hút hồn mặt đất

Trái tim nhỏ, cất vào đâu cũng chật

Những nỗi niềm như con suối trào dâng.

Biết bầu trời còn mây bão ngổn ngang

Cũng se se lòng mình heo may gió thổi

Mỗi ban mai

Một mái tóc trắng ngời đứng đợi

Mùa thu xanh tặng trái tim xanh.

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Thơ Nguyễn Nhật Huy

Thơ 20 giờ trước

Thơ Tô Hoàn

Thơ 1 ngày trước

Giọt chiều dưới nón

Thơ 2 ngày trước

Hoa dâng thày

Thơ 3 ngày trước

Thơ Nguyễn Hưng Hải

Thơ 4 ngày trước

Thơ và lời bình

Thơ 2 tuần trước