Thứ năm, ngày 28 tháng 11 năm 2024
04:35 (GMT +7)

Chùm thơ của nhiều tác giả

Đặng Bá Khanh

Ở nghĩa trang Trường Sơn

Trường Sơn một nẻo ta về

Nhấp nhô bia mộ bốn bề núi xanh

Khói hương mờ mịt vây quanh

Hạt vương tượng đá buông nhành lên cây

Bao nhiêu đồng đội về đây

Điểm danh xem có đủ đầy bóng nhau

Lệ trăng trên đá loang màu

Bồ đề thả trái tim đau xuống mùa

Đâu rồi dốc dựng đèo cua

Rét run cơn sốt gió lùa võng treo

Níu vai đạn, súng qua đèo

Câu thơ viết dưới lửa reo bom gầm

Để lại đâu những dấu chân

Hai mươi tuổi có một lần được yêu

Trang thư cất giấu bao điều

Từ quy khản giọng bên chiều hanh hao

Bây giờ ngủ dưới trăng sao

Đội hình như những chiến hào lũy giăng

Trường Sơn sương khói mong manh

Hồn anh hóa trận mưa lành đắp gieo.

Ru người dưới cỏ

Ru người nằm dưới cỏ xanh

Mượn cơn mưa lạc đắp lành vết đau

Để giờ cho đến mai sau

Xác hồn ở lại bên nhau không rời

Nhẹ nhàng thôi ngọn gió ơi

Để người dưới mộ nói lời cỏ hoa

Gửi về một chốn quê xa

Xác xơ tóc trắng mẹ già ngồi khâu

Eo thon một dáng áo nâu

Cau già để rụng giàn trầu đổ xiêu

Tiếng ve vỡ một khoảng chiều

Bờ tre cong một cánh diều chao nghiêng

Gửi vào hoa cúc bung biêng

Cây đa, bến nước, linh thiêng mái chùa

Thèm hương cà muối, canh cua

Ca dao mẹ hát đồng mùa vàng bông

Gửi vào đom đóm qua sông

Để về với mẹ ngóng trông tháng ngày

Cho người lại được chạm tay

Lời ru dưới cỏ đất này nhuộm xanh.

Nguyễn Thanh Hải

Hỏi lũ

Xin lỗi loài người mưa chỉ biết đền cây

Chỉ biết xót xa sự sống ấm lên từ ruột đất

Hạt hạt vô tư gieo mầm hạt hạt

Mây phù du theo kiếp kiếp phù du

Xin lỗi loài người mưa không hiểu nguồn cơn

Chỉ biết ngọt tiếng muôn đời cần ngọt

Chỉ biết thỏa niềm tin khao khát nắng

Chỉ biết về theo triệu ánh sao xa

Giờ là rừng hay biển lớn kiêu sa

Là đồi núi hay bon-sai một nhà

Hay vô thức trái đất tròn sông suối

Chỗ nước tìm chỉ là chỗ nước xuôi

Xin lỗi loài người mưa rũ rượi.

Trần Thị Nhung

Bỗng mơ

Bắt con sâu xù lông trên lá

Không còn ái ngại trước vết gặm nham nhở

Thích cách mạnh mẽ rơi rụng từ những cánh hoa.

Một chiều

Bỗng không còn âu lo

Chẳng muốn gõ phím nhắn nhủ ai

bằng hai từ “thương nhớ”

Ngồi xòe tay, quết nhũ xanh cho tuổi mình lại trẻ

Đưa mắt kiếm tìm vẻ hoang dã trên bộ vuốt con mèo

Có vẻ gai góc hơn sau mỗi trận mưa.

Thấy là lạ

Đến một khuya

Không còn sợ nghe ngoài bờ tre - tiếng cú.

Thấy đêm đêm

Bỗng trở nên ít ngủ

Và bớt kêu ca.

Chợt thiếp đi

Trằn trọc, em mơ hóa thành bà già

Chân chậm, tay run, tóc bạc

Tìm mọi cách vùng dậy

Ngơ ngác

Gọi tên người mình từ chối hôm qua.

Chỉ một ánh sao

Ngoài cửa bừng lên một ô sáng

Rèm mưa dường như thưa hơn.

Em chờ phía mặt bàn một tiếng chuông

Đêm có cớ mà thức

Biết trước ngày mai

Chẳng ai đem cốc cafe đổ đi nguội ngắt

Em sẽ cùng con nhện nằm ngửa mặt lên nóc nhà

Lặng thinh.

Anh ngủ nhiều

Để quên đi ngày xa cách em

Chẳng biết mưa tháng bảy đã mọc mậm thế nào

trên từng kẽ vách đêm đêm

Quá ngày, xanh lên màu cũ.

Em không chờ từ mặt bàn

tiếng chuông quen thuộc nữa

Chấp nhận như Ngưu Lang, Chức Nữ

Đếm từng giờ cách trở

thành quen.

Trên trời

Có ánh sao cố gắng mọc lên

Khóm mây rạng rỡ sáng.

Chuông reo

Con nhện bật dậy đu dây qua chén cafe đắng

Mưa nhẹ hạt…từ đêm…

Bùi Lâm Bằng

Đá núi Vân Hoàn tạc một khối xanh

Tôi về thăm ông

Đá núi Vân Hoàn toác toang

Nham nhở.

Tay ngai, cọc thồ... còn đó

Ông đi đâu

Con đường chân núi chằng chịt vết xe thồ

Lổ loang…

Chân ai tứa máu vệt đường

Lưng ai chang nắng tháng năm, tháng bảy

Mảnh khăn vắt vai ướt sũng mồ hôi

Giọt giọt rơi thấm đất

Bóng ai xoãi cẳng căng vai đẩy cọc thồ

Xe thồ chở đầy đá núi

Núi Vân Hoàn vẹt mòn sau nhiều chục năm…

Núi Vân Hoàn còn đó, toác toang

Mây trắng trở về

Ông còn đi đâu.

Đá núi Vân Hoàn tạc mãi một khối xanh

Lừng lững tóc mây

Râu dài chấm ngực

Mảnh chai vểnh cằm không cạo hết được. (*)

Đá núi Vân Hoàn còn đó

Mây trắng đã trở về (**)

Nhưng

Thi nhân đi mãi…

Thi nhân đi

Ông

“Còn

bận

làm

Người”.(***)

(*) “Người đập mảnh chai vểnh cằm cạo râu” (Đèo Cả - Hữu Loan)

(**) Vân Hoàn: Mây trở lại

(***) Trả lời một bạn văn khi hỏi: Lâu nay bác có làm thơ không,

thi sỹ Hữu Loan: “Tôi còn bận làm Người”.

Mùa ong bay về

Mùa ong bay về

Xôn xao vườn hạ

Nắng xuyên kẽ lá

Mỏng sợi tơ xanh.

Hạt khẽ cựa mình

Râm ran tiếng đất

Nắng vườn gieo mật

Ủ vàng lời thu.

Quả chín đong đưa

Xoe tròn mắt lá

Ong bay vườn lạ

Kéo mùa qua mau.

Hẹn đến mùa sau

Ong về xây tổ...

Kìa vườn ai đổ

Một bầy nắng ong...

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Thơ Nguyễn Nhật Huy

Thơ 22 giờ trước

Thơ Tô Hoàn

Thơ 1 ngày trước

Giọt chiều dưới nón

Thơ 2 ngày trước

Hoa dâng thày

Thơ 3 ngày trước

Thơ Nguyễn Hưng Hải

Thơ 4 ngày trước

Thơ và lời bình

Thơ 2 tuần trước