Thứ năm, ngày 28 tháng 11 năm 2024
13:46 (GMT +7)

Chùm thơ của Nguyễn Thị Phước

Bài ca của một con thuyền

Đã tự hứa, đã học quên, tập an nhiên,

cố neo thuyền vào bến

vẫn không thể thoát khỏi là mình.

Lại muốn căng lá buồm cũ nát

Lại muốn đón sóng triều mặn chát

làm vỡ mình bởi đá ngầm

tự băng bó

tự ru mình

hoan lạc trong nỗi đau

góp vào gió một tiếng hú gọi

thao thiết

man dại

đắm say!

Biết rằng sẽ trở về với những mảnh vỡ

vẫn khát ra khơi!

Nhật ký

Mùa

sóng say

người

gió say

hương.

Em đến biển

biết anh vừa đi.

Ngày

em hỏi biển về anh

Biển không nói, chỉ hát

Phải anh đã làm biển vui?

Đêm

em hỏi biển về anh

Biển không nói

chỉ thét gào...

Anh đã làm biển giận?

Em không được như biển

vì chưa bao giờ vui

cũng chưa bao giờ được giận...

Thư về Hà Nội

Hà Nội - bài hát nào cũng hay cũng cuộn thắt bao người nhờ những dại khờ, những đắm say mệt mỏi; chiều nay ngập lụt vì Thủy Tinh đòi nợ tình hay để đo lòng ta mong nhớ?

Hà Nội ơi! Ai đặt tên hoa sữa, ai gọi tên chim sâm cầm, ai xui ta gặp người bắt ta mơ Hà Nội? Mỗi bông hoa sữa rơi là rơi hạt sữa trời; là một người Hà Nội nhớ về ai đó. Có hạt nào rơi cho tôi không?

Hà Nội ơi! Lúc ngỡ sắp quên cũng là lúc nhận ra mình không quên được. Mà tôi có gì để nhớ?

Mỗi sớm nhìn những chuyến xe xuất bến cạnh nhà mình trôi về Hà Nội, tôi cố niệm chữ “an” mà hồn lạc miền giông gió.

Hà Nội ơi! Xin đừng bắt trái tim cạn kiệt tôi gánh nhịp đập lưu đày!

Nguyễn Thị Phước

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Thơ Nguyễn Nhật Huy

Thơ 1 ngày trước

Thơ Tô Hoàn

Thơ 2 ngày trước

Giọt chiều dưới nón

Thơ 2 ngày trước

Hoa dâng thày

Thơ 3 ngày trước

Thơ Nguyễn Hưng Hải

Thơ 4 ngày trước

Thơ và lời bình

Thơ 2 tuần trước