Thứ sáu, ngày 04 tháng 04 năm 2025
16:09 (GMT +7)

Chim mồi

Đợt gió bắc đầu mùa

Bầu trời như thấp xuống

Đồ chống rét, người đem ra hong nắng,

chuẩn bị cho ngày giá lạnh mùa đông

Từng đàn chim thảng thốt trên không,

vội vã bay về phương Nam tránh rét

Chúng bỏ lại tổ ấm, cánh rừng thân thiết

Hẹn mùa xuân lại về

Xây tiếp giấc mơ đông đàn, dài lũ…

Những thửa ruộng phẳng phiu sau mùa gieo mạ

Mảnh lưới giăng ra ngỡ như vô tình

Chú chim mồi bay lên, bay xuống,

trong vũ điệu đảo điên dưới sợi dây

                                                 níu chặt chân mình

Đôi mắt chìm đầy bóng tối,

bởi sợi chỉ khâu trong dã tâm lừa lọc

                                                     của con người

Chú đâu biết mình là con mồi

Đẩy đồng loại vào cái chết

Những tiếng kêu thất thanh, hoảng hốt

Của đàn chim sa lưới xoáy vào không gian

Những tiếng kêu tuyệt vọng

Từ giọt sống cuối cùng!

 

Đêm mông lung

Tiếng chim vẫn vọng về nhức nhối

Cùng bao câu hỏi

Một con chim mắt mù sao lừa được

                                        cả đàn chim sáng mắt?

Sao đàn chim mắt sáng

Lại bị con chim mù lừa?

Câu hỏi khoan sâu vào gió lạnh đêm khuya!

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Đong đầy tháng Giêng

Thơ 3 ngày trước

Đôi mắt làm chìa khoá

Thơ 5 ngày trước

Lời cỏ

Thơ 5 ngày trước

Mẹ và tháng Ba

Thơ 6 ngày trước

Lời một con thuyền nát

Thơ 1 tuần trước

Thơ Nguyễn Ngọc Hưng

Thơ 1 tuần trước

Thơ Đặng Bá Khanh

Thơ 1 tuần trước