Thứ bảy, ngày 27 tháng 07 năm 2024
08:22 (GMT +7)

Thơ Đinh Công Thủy

Chiều trên hồ

Mặt trời trượt dần qua lưng những con trâu
lấm lem
Khiến vết bùn rực rỡ hơn vốn có
Đứa trẻ cầm sợi thừng và mường tượng cánh diều
Con hồ như chiếc gương
Phản biện bao nhiêu là ý nghĩ

Khi người đi câu bắt đầu buông cần
Cũng lúc mặt trời tắt nắng
Con hồ như cái túi khổng lồ
Đựng đầy những bí mật
Và lời nguyền của loài cá da trơn
Mang trên mình những vết sẹo rách tướp
Đang cười nhạo sự truy đuổi

Tháng này mưa mơn man
Con hồ vẫn khát
Cái túi khổng lồ dần hẹp miệng
Những bí mật dần được phanh phui
Trong giỏ của người đàn ông buông cần
Những buổi chiều trượt trên lưng trâu
Con hồ ngam ngáp miệng
Mỗi khi tắt nắng
Người đàn ông buông cần


Trong ký ức đại ngàn

Đừng vội trách cơn lũ
Khi chưa vốc nước đầu nguồn
Nước ngọt như một lời vuốt ve
Mặn hơn nước mắt
Rừng già đang lắng nghe
Bằng những tai mộc nhĩ màu đỏ
Bản nhạc Rap của ròng rọc
Và những lưỡi cưa máy...

Vô cảm trườn lên những mỏm đá
Làm chết khô rêu xanh
Lớp lớp chứng nhân rêu vụn vỡ
Như vốc bụi
Ném vào lòng suối lởm chởm
Nơi một con cá sứt mũi nằm thoi thóp.

Đừng vội trách những tàn lửa
Những ngún khói âm âm
Đừng vội trách cánh đại bàng không vỗ
Trong ký ức của đại ngàn.

Một ngày không dịu dàng

Thời gian vừa trôi vừa nghĩ
Trong một buổi sáng oi bức
Một đốm lửa nơi cánh rừng đầu nguồn
Không dịu dàng như ánh lửa của những bắp bi chuối
Cái cọn nước ngừng quay đã lâu

Khi dòng nước đã gần chạm đáy
Trơ ra những vỏ ốc muộn phiền
Bên thửa ruộng bỏ hoang từ vài năm trước
Những gã sơn tràng sám hối sau cốc rượu trắng
Ê a hát bài ca xanh non

Những ngọn núi trọc đầu trầm mặc
Cơn mưa gọi mầm
Trong tiếng hổ gầm tưởng tượng
Và sự bất lực của dòng suối cạn.

Mùa này rất nóng
Ý nghĩ vừa trôi vừa cháy
Không dịu dàng như lửa bắp bi.

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục