Thứ ba, ngày 26 tháng 11 năm 2024
14:31 (GMT +7)

Bùi Việt Phương

Mưa…

Hóa ra tôi thức dậy cùng chồi

Cây nhãn già đã hiểu ra trong mưa

Tôi hiểu ra xanh non tầm tã.

Từ nhỏ tôi sống trong rừng mùa hạ

Về vườn mùa xuân, qua phố mùa thu,

Những vòm xanh giếng ngọc

Dạy tôi ngước lên, uống những thật thà.

Tôi của ngày xưa, mỗi lần mưa tạnh

Ngỡ một bầu trời tinh khiết được sinh ra,

Ngày thoát xác trong hơi thu lành lạnh

Tay ai lá liễu, tình ai mắt na,

Tôi vẫn mờ hồ có một người rất… lạ

Nói với mình thân thương như đêm qua

Và, cứ ngước nhìn lên là nắng

Mùa thu nhường em áo hoa…

Bùi Việt Phương

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Thơ Tô Hoàn

Thơ 8 giờ trước

Giọt chiều dưới nón

Thơ 22 giờ trước

Hoa dâng thày

Thơ 1 ngày trước

Thơ Nguyễn Hưng Hải

Thơ 2 ngày trước

Thơ và lời bình

Thơ 1 tuần trước

Thơ Khuất Bình Nguyên

Thơ 2 tuần trước