Thứ ba, ngày 26 tháng 11 năm 2024
15:34 (GMT +7)

Bữa cơm Việt ở New York

Lê Huy Mậu

Bữa cơm Việt ở New York

(Thân tặng vợ chồng anh Vũ Duy Mẫn và Lê Thanh Chung) Tình cờ thôi chẳng hẹn hò gì Giữa New York người đông như kiến cỏ Tôi gặp anh và anh hẹn tới nhà anh ăn cơm, chỉ thế Rồi anh tan vào trong biển người sôi! Bữa cơm chiều cũng giản đơn thôi Nếu là mình ngồi ăn trong nước Nhưng thịt gà luộc lá chanh ăn giữa New York Thì chắc tôi không thể có hai lần! Anh là nhà khoa học Việt Nam Đã gặp tôi ở Việt Nam, nhưng tôi quên mất Rượu thì ngon, một mình không uống được Tôi rót một ly trong cái chai anh tiếp Nguyễn Trọng Tạo vẫn đang còn! Chuyện văn thơ, chuyện thế sự, chuyện gia đình Tôi và anh là hai người hợp chuyện Trong cái biển đời mênh mông không bờ bến Những tình cờ hy hữu hiếm hoi thôi! Mùa hạ lại về anh Duy Mẫn ơi! Tôi nhớ anh - nhớ những người Việt không sống trên đất Việt Từ cái mùi lá chanh thái nhỏ rắc trên đĩa thịt gà giữa New York Tôi nhận ra mùi Tổ quốc Việt Nam ta!

Chopin

Warzsawa trong nắng lạnh thu vàng Tiếng nhạc vọng tự mơ hồ đâu đó Tiếng nhạc nhẹ như lòng người viễn xứ Trong khu vườn nhà nhạc sĩ Chopin Dường như chẳng có gì thêm nữa cả Chiếc đàn xưa, mấy tấm ảnh gia đình Và tiếng nhạc vọng mơ hồ đâu đó Trong khoan thai, im ắng, thanh bình… Một bức tượng bán thân đặt ngang người tầm thấp Tôi vừa bằng, Thái Bá Lợi cao hơn Tôi chẳng hiểu sao Chopin tài ba thế Mà bức tượng ông lại chẳng phải bằng đồng? Chẳng hiểu gì nhiều về nhạc Chopin Tôi nghe như lời vườn cây đang hát Tôi nghe như thiên nhiên đang hòa nhạc Tôi nghe như mình đang bay giữa tầng không Tôi ngước nhìn lên rực rỡ cây phong Lá dậy chín vàng như vàng chín chín Và giờ đây mỗi khi lòng yên tĩnh Tôi lại nghe mơ hồ đâu đó nhạc Chopin!

Đường về quê Phật

Thức dậy lúc 3 giờ Xu- Xan bập bẹ được vài câu tiếng Việt Bắc nhịp cầu Việt- Ấn dọc đường đi. * Thành phố Guy- Za dần khuất sau xe Mở trước mặt mênh mông đồng quê Ấn Chưa thấy người đâu. Chỉ thấy chim chóc dậy sớm Đậu từng chùm như nốt nhạc dọc đường dây. * Có cảm giác như là mặc kệ trái đất quay Riêng ở đây thời gian như ngừng chảy Mía còi cọc trổ hoa như mía dại Lúa muốn xanh tự xoay xở mà xanh. * Những con bò chẳng có người chăm Giữa đường cái thản nhiên nằm nhai lại Này Xu - Xan! Sao ở đây kỳ vậy? Xu - Xan cười: - Có thấy kỳ đâu! - Người và bò đều bình đẳng như nhau - Người có quyền đi. Bò có quyền nằm chứ! * Chúng tôi qua nhiều xóm làng, thị tứ Nguyên sơ như chưa được sắp xếp bao giờ Người với người hồn nhiên chung sống Mọi trật tự vẫn như là trật tự xửa xưa! * Xộc xệch. Ngổn ngang. Trầm mặc. Hoang sơ Cổ kính. Bình yên. Chậm rãi Xe cứ chạy còn tôi thì… cứ nghĩ Trên đường về quê Phật ở Nê-Pan!

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Thơ Tô Hoàn

Thơ 9 giờ trước

Giọt chiều dưới nón

Thơ 23 giờ trước

Hoa dâng thày

Thơ 1 ngày trước

Thơ Nguyễn Hưng Hải

Thơ 2 ngày trước

Thơ và lời bình

Thơ 2 tuần trước

Thơ Khuất Bình Nguyên

Thơ 2 tuần trước