Thứ năm, ngày 21 tháng 11 năm 2024
20:17 (GMT +7)

Bóng mẹ

Ngày mẹ đi về phía lặng im

Cánh đồng rít lên từng hơi gió

Khúc sông trắng loã màu mây

Tiếng kèn như tiếng mưa

Quê niệm phép đời

Vạt cỏ mềm gãy cả khúc mùa thu.

 

Căn nhà nứt dềnh sau vệt ố

Buồng lạnh rấm mồ hôi

Xót một chiều thăm thẳm

Con thằn lằn thổn thức trong ánh đèn dầu

Cánh võng cháy nỗi lòng thơ dại

 

Quang gánh vẹt mòn nhớ một bờ vai

Giọt sầu vợi vời ánh hoàng hôn

Hàng rau úa vàng phủ kín vết chân

Sự thật luôn phũ phàng

Khi bình hương cuộn tròn thành ký ức

Bóng mẹ hoá trùng trùng.

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Thơ và lời bình

Thơ 1 tuần trước

Thơ Khuất Bình Nguyên

Thơ 1 tuần trước

Thơ Như Bình

Thơ 1 tuần trước

Thơ Phùng Văn Khai

Thơ 1 tuần trước

Ừ thì

Thơ 2 tuần trước

Mảnh vườn của mẹ

Thơ 2 tuần trước

Ô cửa tháng Mười

Thơ 2 tuần trước