Chủ nhật, ngày 13 tháng 07 năm 2025
20:42 (GMT +7)
Thơ của các nhà báo

Bàn Mai

Ngọn đèn bóng đốt cuối cùng đã tắt

Bóng tối trở lại Bàn Mai

Những người đàn ông Dao bắt đầu ôm lấy

                                          người đàn bà của mình

Tôi như con mọt cô đơn nằm nghe

                                           trong liếp vách mỏng…

 

Ôi Bàn Mai - nhà của ta

Hai trăm nay người đã mơ

                                   cùng ta những giấc viễn cổ

Từ mảnh nương cong như môi con gái

Ta trồng hoa lá đỏ cài lên ban thờ tổ tiên

Người gồng ngực mình là bầu trời

                                        đựng lũ con dưới đất

Người mở một mảng trời

                đủ cho những linh hồn tìm về đất cũ

 

Người ta nói rằng

Cuộc đời người Dao bị nhuộm

                                          bởi màu xanh Bàn Mai

Nhưng ta thấy những váy áo thăm thắm đỏ

Nối con đường nhỏ líu ríu đầy hoa

Ta đã nghe bao tiếng thở dài lầm lụi

Trên sống Bàn Mai trổ từng hạt nếp hạt ngô

Và yêu nhau sinh con đẻ cái

Và chết bàng hoàng trong bụi nứa, rừng lau

 

Ôi Bàn Mai - cửa của nhà ta

Thiêm thiếp bóng rồng bay từ thuở nào xa lắc

Những đứa trẻ ra đi trở về vẫn là đứa trẻ

Đêm ngủ toàn giấc mơ mồ ma lưng núi

 

Tôi là con mọt cô đơn

Mài ruỗng đêm để gọi con cháu đừng ngủ kỹ

Đừng ngủ kỹ

Để mơ những giấc mơ của tổ tiên

Đừng ngủ kỹ

Để tỉnh táo trước sự thật thà của mình…

 

Lý Hữu Lương 

(Tạp chí Văn nghệ quân đội)

1 đã tặng

1

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Ngồi với sông Cầu

Thơ 1 tuần trước

Giao mùa

Thơ 2 tuần trước

Khúc ru quê nhà

Thơ 2 tuần trước

Sóng sánh tình trà

Thơ 2 tuần trước

Giải ngân giấc mơ

Thơ 2 tuần trước