Thứ ba, ngày 26 tháng 11 năm 2024
10:35 (GMT +7)

Bài thơ viết ở nhà mình

Hà Phạm Phú

Bài thơ viết ở nhà mình

Mỗi năm áp Tết, căm căm rét Anh lại xanh về miền nhớ tre Vái lạy mẹ cha. Hun hút gió Cánh đồng nằm thức một góc quê Ngõ đã khác xưa, cây vắng hết Đầm Làng nhớ nước ở sông xa Mùa huyền thoại quẫy trăng rưng diếc Những chiếc nong phơi mục hiên nhà Anh đi hết tuổi đen thành trắng Cha mẹ ở miền sau mắt trông Nơi ấy có sat-na sự sống Rất riêng tư hay một cộng đồng Anh sợ mẹ cha buồn vắng bạn Cũng sợ nhờ nhờ trộn lẫn nhau Cõi cực lạc nén hương cháy cạn Khói bay như mới thấy lần đầu Anh ngủ trong nhà mình đầy chật Nỗi tất bật mẹ cha suốt đời Anh nhớ mẹ trao cho hạt lệ Giữ thương yêu xứng đáng làm người Anh bỗng ước làm sao bé lại Chập chững đi trên đất sỏi đồi Cha mẹ đỡ, nhìn anh bước tới Niềm ước thành nỗi nhớ không nguôi...

Người câm

Ven làng cư ngụ một người câm Lũ trẻ ranh ném đá trêu chọc Chỉ gãi đầu cười mà như khóc Ngực lép xương gày đau lặng thầm Người câm thấy gã ác đánh vợ Há mồm tiếng giận nghẹn nghẹt tim Đường làng bỗng chìm trong lạnh giá Hàng xóm cửa nhà đóng chặt im Người câm nhìn thấy dân đất khác Kéo vào mở chợ trước sân đình Chạy đến từng nhà sa nước mắt Tiếng nấc rơi chìm khuất nín thinh.

Nhớ rừng

Nhà tôi bốn phía vây cổ tích Cầy cáo thành tinh, cổ thụ thần Rừng cựa màn sương đêm tịch mịch Cu gáy trưa buồn vương vướng chân Nhà tôi làng xóm xa cách quá Tiếng hú vọng ai lại gọi mình Quê ngoại đò giang mùa đê vỡ Vực hiểm xoáy ngầm cát lặng thinh Nhà tôi vách lịa hoang hoang gió Khoai sắn mót rừng nuôi lớn khôn Mẹ cha lụm cụm che chắn bão Thế kỉ bao nhiêu những méo tròn Nhà tôi vẫn ngụ gò cao ấy Những truyền thuyết cũ phủ xanh rêu Ngã ba ngói xám vầng cơm cháy Ta thấy tiếng rừng thảng thốt kêu.

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Thơ Tô Hoàn

Thơ 4 giờ trước

Giọt chiều dưới nón

Thơ 18 giờ trước

Hoa dâng thày

Thơ 1 ngày trước

Thơ Nguyễn Hưng Hải

Thơ 2 ngày trước

Thơ và lời bình

Thơ 1 tuần trước

Thơ Khuất Bình Nguyên

Thơ 2 tuần trước