Thứ bảy, ngày 21 tháng 09 năm 2024
16:45 (GMT +7)

Trang thơ của các tác giả là người Việt ở nước ngoài

LTS: Họ từng là viên chức, sĩ quan chế độ cũ, là “thuyền nhân” bỏ quê nhà đi tìm chân trời khác; từng là sinh viên, công nhân, đi học tập, lao động rồi chọn xứ người làm nơi định cư; có người đã mất, có người đang là thế hệ thứ hai, thứ ba của người Việt ở nước ngoài.

Văn chương đã làm một việc rất tuyệt vời là giúp những người mang dòng máu Việt ở bất cứ nơi nào trên trái đất này xích gần lại với nhau, quý trọng và yêu thương nhau hơn. Bởi quê hương, cái đẹp và lòng nhân từ luôn là cảm hứng vô tận của người cầm bút.

Văn nghệ Thái Nguyên trân trọng giới thiệu trang thơ của các tác giả là người Việt ở nước ngoài.


NGUYỄN ĐỨC TÙNG

(Canada)

Chúng ta yêu nhau trong một thế giới

Chúng ta yêu nhau trong một thế giới đầy khổ đau sợ hãi

Chúng ta phải làm công việc mỗi ngày

Cần thiết, quét nhà, vá may, nấu ăn, giặt giũ

Mở cửa xe hơi, đổ xăng, đóng cửa

Bắt đầu một ngày. Mọi người sẽ đói

Có người làm việc ban đêm, bật đèn lên

Chúng ta sẽ thức cho đến sáng

Bên giường bệnh, trước một người sắp chết

Những người thân quanh kẻ vừa uống thuốc tự vẫn,

được cứu sống

Đừng hỏi anh ta buồn chuyện gì

Hãy hỏi: anh có nhà để về không

Có thể em phải tập uống trà. Anh sẽ uống nhiều cà phê

Có thể anh sẽ bỏ rượu, bỏ những thói quen khác

Chúng ta phải lắc thật lâu cái cọc hàng rào,

em nhớ nó không, trước khi nhổ lên

Cái hàng rào đã ngăn cách chúng ta

Có thể em cần mang thêm áo khoác

Mang vớ dày, loại vớ thật tốt

Có thể chúng ta sẽ đi bộ rất xa

Đêm nay trời mưa, có thể đứa bé rơi xuống sông đã chết

Có thể không. Nó đang sống lại. Nhưng chúng ta phải đi mãi

Dọc bờ sông. Mang theo đôi găng tay

Mặt nó bết đầy rong. Tóc lấm bùn lầy

Em nhìn thấy không. Đứa bé cuối cùng của một ngày

Vừa được cứu thoát. Và sau đó chúng ta ngồi xuống

Dưới những ngôi sao. Và bắt đầu hôn nhau

Nhưng vào lúc này, hãy khép cửa lại

Mở máy xe, chúng ta phải bắt đầu

Một ngày làm việc, bất chấp hàng ngàn người chết,

hàng trăm ngàn người cách ly

Sắp chết, hãy đóng chặt cửa sau, ly cà phê pha sẵn, âm nhạc

Em sắp cầm trên tay

Một ngày sẽ tới

Một ngày mới hạnh phúc

Một ngày buồn rầu

Một ngày không được khóc

Một ngày bên nhau

Chúng ta sẽ mang một ngày đi

Như mang chiếc nhẫn cưới.

NGUYÊN SA

(Pháp)

Lúc chết

Anh cúi mặt hôn lên lòng đất

Sáng ngày mai giường ngủ lạnh côn trùng

Mười ngón tay sờ soạng giữa hư không

Ðôi mắt đã trũng sâu buồn ảo ảnh

Ở trên ấy mây mùa thu có lạnh

Anh nhìn lên mái cỏ kín chân trời

Em có ngồi mà nghe gió thu phai

Và em có thắp hương bằng mắt sáng?

Lúc ra đi hai chân anh đằng trước

Mắt đi sau còn vương vất cuộc đời

Hai mươi năm, buồn ở đấy, trên vai

Thân thể nặng đóng đinh bằng tội lỗi

Ðôi mắt ấy đột nhiên buồn không nói

Ðột nhiên buồn chạy đến đứng trên mi

Anh chợt nghe mưa gió ở trên kia

Thân thể lạnh thu mình trong gỗ mục

Anh chợt ngứa nơi bàn chân cỏ mọc

Anh chợt đau vầng trán nặng đêm khuya

Trên tay dài giun dế rủ nhau đi

Anh lặng yên một mình nghe tóc ướt

Nằm ở đấy, hai bàn tay thấm mệt

Ngón buông xuôi cho nhẹ bớt hình hài

Những bài thơ anh đã viết trên môi

Lửa trái đất sẽ nung thành ảo ảnh

 

NGUYỄN HUY HOÀNG

(Nga)

Gửi mẹ

Cố quên đi con đang ở xứ người

Đồng tuyết trắng, lẻ loi vài bóng quạ

Những gương mặt nửa quen, nửa lạ

Những con đường không biết dẫn về đâu

Và dòng sông ai tỏ được nông sâu

Lặng lờ chảy xanh một màu buốt giá

Lòng quặn nhớ mảnh vườn cây, mái rạ

Khóm cúc tần, ao cá, giậu mồng tơi.

Và bên thềm, mẹ của con ơi

Ngày giáp Tết, vạt áo buồn lau mắt

Lá tre rụng vương rèm thưa xao xác

Mảnh sân con bỗng rộng đến nao lòng

Tuổi bảy mươi gối mỏi, lưng còng

Sợ nằm xuống, con về không gặp lại

Vẫn canh cánh nỗi niềm con bé dại

Ai chăm lo khi trái gió trở trời?

Con lớn khôn rồi, mẹ của con ơi

Từng gánh chịu nơi quê người, đất khách

Những đau khổ nhọc nhằn và mất mát

Gạn giọt vui qua biển đắng khôn cùng.

Khi trong con có những phút yếu lòng

Ngỡ gục xuống lại nương vào bóng mẹ

Để dám sống nơi chân trời góc bể

Dẫu búa rìu số phận vẫn chờ con

Nơi tháng ngày đắp đổi mọi lo toan

Vẫn kính cẩn nén hương thờ tiên tổ

Ngày giáp Tết, phương trời lòng quặn nhớ

Mẹ lưng còng tựa cửa ngóng chờ con.

TRẦN VĂN NAM

(Hoa Kỳ, đã mất)

Bên bờ kinh Tàu Hủ

Thời chiến tranh, thời nhiều người lánh nạn

Tôi vào đại học, tự túc gian lao

Đêm về muộn, đèn phố mưa xanh xao

Vườn Tao Đàn, những trưa hè dỗ giấc.

Đời cũng đẹp khi chiều về hoàn tất

Sáng ngồi lâu một góc quán cà phê

Không khỏi cô đơn kiếp sống đi về

Tay còn trắng, mọi ngỏ lời ái ngại.

Đến khi tốt nghiệp, lên đường tăng phái

Phải xa Sài Gòn, gấp rút cuối năm

Sợ phải một mình ở chốn xa xăm

Tìm ai cùng đi lấp đời trống vắng.

Mới quen nàng phía bờ kinh yên lặng

Bên nay là Chợ Quán, bến lô nhô

Ôi người từ nê-địa đến thành đô

Từ Lục Tỉnh, từ miền Trung tan nát.

Nhưng đời bôn ba đã ngừng trôi dạt

Phù sa tắp bờ, từ giã nước sông

Nàng có nghiệp nghề, cũng sắp lấy chồng

Những dò la đã sai lầm nghe thấy.

Đi cô đơn, bến miền Tây thức dậy

Hành trình về rộng lớn hai dòng sông

Ngược đường phù sa lìa cội mênh mông

Hạt ra biển, hạt tắp bờ đô hội.

Chợt thấu hiểu những dịch xê hoán đổi

Cho mọi nẩy mầm san sẻ nơi nơi

Tụ lại, chia xa, có số phận đời

Những phiêu linh dệt nên hồn đất nước.

LƯU ĐỨC THỌ

(Séc)

Chỉ thương em, kẻ dấn bước đồng hành

Em bằng lòng và chấp nhận yêu tôi

Bỏ qua hết mọi điều tôi vốn có

Kẻ phiêu lãng suốt đời tìm bến đỗ

Xây lâu đài trên sa mạc thi ca

Thật lạ lùng, em hiền dịu nết na

Lại có thể bằng con tim chân thật

Bằng tất cả tâm hồn trong sáng nhất

Dành cho tôi, không một thoáng nghi ngờ

Tôi ngỡ ngàng, tưởng chỉ có trong mơ

Tình yêu thực hay chỉ là ảo mộng

Hỏi làm chi, khi mắt em cháy bỏng

Như vì sao, gặp một thoáng trong đời

Chặng đường dài sót lại tuổi xuân rơi

Mùa sắp gặt, cánh đồng còn trải rộng

Đường xa lắm, chiều sắp tàn, xế bóng

Chỉ thương em, kẻ dấn bước đồng hành.

ĐỖ THỊ HOA LÝ

(Ucraina)

Hà Nội trong tôi

Nôn nao nhớ con đường hoa sữa

Hà Nội thân yêu da diết trong tim

Thu vàng nắng, cốm làng Vòng thơm ngát

Gió Tây Hồ ngào ngạt hương sen...

Thả gót nhẹ bên Hồ Gươm liễu rủ

Với êm đềm xanh ngát nước hồ xanh

Ồn ào đấy, chợt vô cùng tĩnh lặng

Hà Nội lung linh khi thành phố lên đèn

Một thoáng xuyến xao trong dịu dàng tà áo

Nét Tràng An ẩn hiện giữa bộn bề

Ở nơi nào, trên tầng cao bát ngát

Có ngọt ngào khúc hát say mê?..

Thả hồn trôi trong cồn cào nỗi nhớ

Xôn xao bình minh, xôn xao gió Nhị Hà

Xôn xao cánh buồm nâu, thơm phù sa lắng đọng

Hà Nội trong tôi tươi thắm ngàn hoa...

THÁI TÚ HẠP

(Hoa Kỳ)

Trong vườn xuân hạnh ngộ

Trong vườn xuân hạnh ngộ

Hoàng lan hiu hắt tàn

Dấu chân về cuối phố

Nghe sầu vỡ trăm năm

Chiều qua hiên tiểu muội

Nắng sót trên cành lan

Chim lạc loài hỏi khách

Xóm vắng buồn mênh mang

Còn đâu hương tóc em

Hoàng lan nao nức nhớ

Phố cũ chiều lang thang

Đường rêu hoang lệ nhỏ

Trong vườn tâm trần thế

Đời huyễn hoặc cơn mơ

Trôi trên dòng sinh tử

Nhòa khuất như trăng sao!

Núi non vây trùng điệp

Một mình em xót xa

Hoàng lan xưa vẫn nở

Trên từng nhánh thơ ta!

LÊ NGUYÊN TỊNH

(Úc)

Mùa khổ hạnh

Hân hoan bước đi trên con đường của thinh lặng

trở nên chính sự thinh lặng

dưới những dấu chân của mặt trời tháng Tư

và nở đóa hoa vô ưu

uống tất cả niềm khổ hạnh

trở nên con sư tử trắng

trong cánh rừng ẩn mật vô ngôn

mở đôi bàn tay

để chiếc lưỡi lửa cháy lên rực rỡ như cầm nắm hư vô

ngồi xuống tĩnh tọa trong vòng tròn sinh diệt

hành động như một con sói

và cảm nhận tình yêu của chủ chiên đầy ắp trong ngươi

tịch lặng, tịch lặng

nếm mùi vị của người tình trong miệng ngươi

trống rỗng những âu lo

suy tưởng về kẻ đã sáng tạo ý nghĩ

tại sao ngươi cứ ở trong sự cầm giữ

trong khi chiếc cửa rộng mở?

bước ra ngoài sự kiềm tỏa của sợ hãi

sống trong thinh lặng

chảy tràn, chảy tràn luôn luôn như một dòng sông

mở rộng những chiếc vòng của hiện hữu.

TRẦN HẠ VI

(Canada)

Em và thành phố chữ V

Em đi lạc giữa thành phố anh

Thành phố chữ V

Như chữ cái đầu tên em

Như chữ cái đầu tên đất nước

Như chữ cái đầu tên ngôn ngữ của chúng ta

của bài thơ này

Những con tàu đua nhau chạy kín bờ Tây

Những đường xe buýt dọc ngang đầy bỡ ngỡ

Em muốn đi đến khu nhà nghèo

Em muốn đi đến ngọn núi Dễ Chịu

Con đường rộng lớn phía Đông

Mà em cứ trôi

trôi

trôi xa

Đất trời của chúng ta

Tình yêu của chúng ta

Mưa, nắng của chúng ta

Anh hẹn em nhất định gặp

Khi em đến thành phố chữ V

Khi em đã ở trong thành phố chữ V

Cùng một lớp học với anh

Vẫn hẹn em nhất định gặp

Lần sau

Mê lộ anh nhiều đá sỏi lao xao

Bàn chân em đi hoài đã mỏi

Anh ở đâu!

Giữa những gì anh chưa nói

Và cả những gì anh đã nói

Ở đâu…

Em nhặt được một con sâu

Em nhai nuốt một con sâu

Thành phố dài cơn đói

Anh ở đâu

Trong thành phố chữ V

Em lạc giữa anh trong thành phố chữ V

Có lẽ rồi

Em sẽ sang thành phố chữ T…

NGUYỄN HÀN CHUNG

(Hoa Kỳ)

Giọt

Không phải giọt giọt rơi nào cũng đều ngấm trong nhau

giọt chảy không gian ngấm vào mây trắng

giọt chảy thời gian âm trầm thinh lặng

không đủ lực ngấm vào em dù mòn ngã ba đường

Giọt đầu dời búp măng non thấp thoáng hơi sương

giọt nửa đời tre tơ cánh cung rướn bật

giọt cuối đời mấp mem bờ vực

giọt anh giọt em giọt trốn giọt tìm

Không phải giọt giọt rơi nào cũng đều thấm vào đêm

giọt mơ hồ mặn chát

giọt chảy ngược vào trong

giọt trào dâng quặn thắt

giọt tưởng cho em

giọt nhớ cho làng

Tiếng ếch nhái kêu uôm uôm giọt giọt giọt bàng hoàng

ky bo cả đời góp không đầy một cơn vung tay hào sảng

nếu không liều mình tạm vay hữu hạn

lấy gì trả hết đa mang!

Cầm một giọt cuối cùng chẳng biết đọng hay tan

chần chừ không dốc cạn

đã biết giọt giọt rơi nào cũng về vô hạn

sao còn cột trói bi hoan?

NHƯ QUỲNH DE PRELLE

(Bỉ)

Mùa đông còn lại

Mùa đông còn lại trên chiếc khăn choàng của em

trên chiếc áo khoác dài

phủ đầy hơi ấm của anh

trên đôi bàn tay siết chặt

những đêm dài

Mùa đông còn sót lại trên mái tóc của em bồng bềnh

những ngày hanh hao heo may

trong mùi hương của Dior

ngọt ngào như đôi môi anh

và em

Mùa đông đang đi qua nhanh

trên những cánh hoa mỏng đang nở bung

đám cỏ xanh bắt đầu hết cô độc

cùng với hoa bướm gọi về

xuân sang sớm

Mùa đông 2016

của thế kỷ 21 ngập tràn đổi thay

tị nạn và khủng bố

xung quanh chúng ta

như thức tỉnh những ngày yên ả

bao ngày đã qua từ cuộc chiến thế kỷ trước

Mùa đông 16

chúng ta đang già đi

như những kẻ lỗi thời

còn sót lại của loài người

văn minh và nhiều nước mắt

nước mắt của em

như những dòng suối nhỏ

lách vào suối nguồn là anh

rượi mát

Mùa đông còn sót lại

trong đôi mắt dịu dàng khát khao

của chúng ta.

LTS: Trang thơ tuyển chọn từ tập thơ “40 năm thơ Việt hải ngoại” và nguoibanduong.net. Do điều kiện địa lý cách trở, Toà soạn kính đề nghị các tác giả hoặc người thân liên hệ với Toà soạn, cung cấp giúp địa chỉ và số tài khoản để Toà soạn gửi báo biếu và nhuận bút. Email của Toà soạn: vănnghethainguyen.vn. Trân trọng cảm ơn. VNTN.

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Thơ dành cho các em nhân dịp Tết Trung thu

Xem tin nổi bật 4 ngày trước

Xin lỗi mùa thu

Thơ 6 ngày trước

Sau vũ hội

Thơ 1 tuần trước

Bên kia nỗi nhớ là làng

Thơ 1 tuần trước

Thơ Nguyễn Thúy Quỳnh

Thơ 1 tuần trước

Thơ Nguyễn Đức Tùng

Thơ 1 tuần trước

Xin lỗi mùa thu

Thơ 1 tuần trước