Nguyễn Bình Phương
Ghế của Cương
(nhân xem Lê Thiết Cương triển lãm)
Chiếc ghế xanh trên bầu trời xanh dương
bước tới
và ghế đen lùi về bóng tối
đêm thẳm sâu trong lòng dạ chúng ta
Này chiếc ghế ba chân lòa lòa
vì ai mi bập bùng hoan hỉ
hình hài mi là ký ức của mi
còn đọng lại
người với gió thì rủ nhau đi mãi
Có chiếc ghế đỏ đang nhập nhằng sang ngai
men theo những đài sen ố bạc
trong nó còn cơn mưa thất lạc
bao nhiêu thẫm ướt vẫn nhỡ nhàng
Chiếc ghế vàng chờ một ông chủ vàng
ghế nâu chờ ông chủ màu nâu
kẻ ngồi xuống sẽ một mình trong suốt
trong đến mức chỉ còn mỗi ghế
Ghế luyện từ mây cùng những cơn mê...
Kẻ ngáo đá thứ hai
(lời là chuông)
Ngắm mọi người
và không biết
cần ve vuốt hay cần đâm?
Mình con dao cởi trần
đi lạnh lẽo ất ơ ngoài phố
Ngắm cây mận treo đầy những đỏ
mình không biết máu hay là quả chín
giọt giọt không biết ứa từ tim
hay từ hoa muốt trắng đầu mùa trước
Đứng bên này ngắm bên kia đìa nước
loang hoang không rõ của ngày hè
hay là của lông mi đen bí ẩn
Họ cần ve vuốt hay cần đâm?
Kìa dáng chim sâm cầm
sẩm sờ trong nhá nhem chiều vàng mã
bỗng dưng thèm áo mặc quay về…
Nơi không gọi
đích danh
Những huyền thoại ra đời từ đấy
giang hồ về đấy ngủ ngoan
Không ân hận khi nghe lời dặn
nhớ chỉ yêu mình nó mà thôi
Và thế là tự dưng lạc lối
tê mê mỗi bước mỗi rung ngân
trong ấy rụa ràn hơi thở
rợn bóng hồng hoang chẳng bến bờ
Trong ấy tuổi ta ngưng lại
như chữ ngưng trên giấy ố màu
vuốt nanh trong ấy không cào cấu
lồng lộng rồng thiêng quẫy mệt nhoài
Lò âm dương cháy không tỏa khói
anh vào đúc lại dáng hình anh…
Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...