Thứ tư, ngày 27 tháng 11 năm 2024
18:54 (GMT +7)

Thơ của nhiều tác giả

Ngọc Thị Thái

Viết cho tuổi sáu mươi

Qua tuổi sáu mươi Vẫn nhìn đời như một trang giấy trắng Trong veo, dịu dàng Mắt quen nhìn trời xanh nhìn trăng soi qua mái nếp nhà tranh của cha Nhìn nghèo đói rách lành Qua tiếng cười hiền của mẹ Qua tuổi sáu mươi Mới hiểu bao ấm cúng chan hòa Bậc sinh thành đã truyền cho con Bao yêu thương, ngọt lành Người đã trao cho con Thật là hùng vĩ Những va vấp cuộc đời Chỉ còn là bé tý Qua tuổi sáu mươi Vẫn thấy đời mình rất trẻ Biết bỏ qua mọi nhẽ Mà cuộc đời không gợn chút sóng xô Biết vứt bỏ những gì Không đáng làm đời mình phảng phất Biết thương mình chân thật Biết mỉm cười đón ánh trăng thanh.   Hoàng Thụy Anh

Nguồn cội

buổi sáng vừa nở tiếng cười thong dong con đường Phan Đình Phùng xanh từng ý nghĩ Hà Nội rời trang sách U.T trải lên quán xá phố phường trầm mặc bản nguyên không mùa trong những âm thanh thiên di có những căn cước ngoại vi vừa trở dạ Long Biên đọng từng ánh mắt đọng từng màu áo đọng từng ngã rẽ sông Hồng đánh cược phận mình dưới chân cầu ly nước vối chẳng giấu nổi cơn thinh lặng thả sóng sánh xuống vành môi cà phê Ô Quan Chưởng víu từng giọt bánh rán vẩy lên mình xiêm y giòn rụm câu chuyện mãn khai trong tiếng dạ miền Trung nâng niu nồng nàn nâng niu nhàn nhã có nguồn cội vừa trôi theo Hàng Chiếu xa em xa Hà Nội anh mới hiểu khi cởi bỏ niềm kiêu hãnh trung tâm tận cùng của đam mê Hà Nội vẫn là cuộc chơi cháy từ mạch máu khởi sinh.

Dấu tích

đêm chìa tay đón những linh hồn hồi sinh sau tấm màn đen em vẫn thao thức khát điều kì diệu từ phía không anh tình kết bằng chùm hoa nắng chưa đủ ghim về bến em nỗi nhớ cứ thế dâng đầy cào rát mặt đêm ánh sáng nhú trên những đồi vú mọng em ngơ ngác chưa kịp xóa đi vết xước rỉ máu chằng chịt đường thêu dấu tích và em.

Mua nắng

hôm nay em là một kẻ buôn thứ thiệt em buôn nắng chao chát qua bao ngõ mà chẳng có ai đoái hoài, chẳng ai lên tiếng gánh nắng ế ẩm lang bạt khắp cơ thể em có ai thương nhớ gì đâu khi mồ hôi cứ lần hồi rỏ nhịp đường truyền từ tim đến tim nghẽn mạch chẳng thể nào bay lên như những con diều mê say nuốt gió nắng và em xâu tay lần tìm dấu vết còn vương mùi đất cõi bên kia chỗ lồi chỗ lõm chỗ vuông chỗ tròn đều chà đều xát buồn vào nhau riêng góc chéo của anh vẫn định vị giờ yên ả ờ ra thế ai mở cửa mua nắng làm chi ai mở cửa đợi vào lúc đọt ngọ bao giờ về đi em.   Hoàng Thị Hiền

Tháng ba như tỉnh như say

Mẹ gieo tháng ba trong thung lũng Đủ để hạt giống đẩy mình vươn lên Trăng cõng mùa đi qua trên lưng Đến đỉnh núi thả mây sà xuống tóc Đường về nhà là những vòng xoắn dốc Đưa bước chân mẹ lặng lẽ trong rừng Dưới kia là vực. Địu con trên lưng Vai khom mình đỡ đòn gánh cong Hai dậu ngô giữ thăng bằng không được phép khuỵu chân, trượt ngã Trời tháng ba tươi như màu lá Như màu mắt con Áo mẹ mồ hôi mặn hơn tro cỏ tranh ngày khát muối Chúng con - những vạt cây tạp lên không đợi tuổi Chẳng biết hái hoa tặng mẹ lấy một lần Bởi sợ hoa trẩu tím thầm Hoa kim anh sắc trắng Kết thành vòng tròn mồ côi tội lắm Mẹ ở trong rừng Nắng mưa đâu có ngày dưng Ngắm mình trước gương thảnh thơi chơi chợ Mỗi phiên đổi dầu đèn muối mỡ Bán mười được ba Dành dụm chiều con đứng ngóng mẹ mua quà Cũng còn đắn đo lâu lắm Giá như núi cao bằng phẳng Như cánh phượng hoàng Như dải đồng lúa ở Hòa An Như mặt nước sông Bằng Giang trời thu tháng Tám Thì mẹ dễ vào trong bản Góp chân trong hội hát Then Dây đàn tính chưa quên Láng giềng cách nhau bờ rào đá thấp Cầu thang chín bậc Bếp thắp bao mơ ước người Tày Con cuộn tròn Trong tháng ba như tỉnh như say.

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Thơ Nguyễn Nhật Huy

Thơ 12 giờ trước

Thơ Tô Hoàn

Thơ 1 ngày trước

Giọt chiều dưới nón

Thơ 2 ngày trước

Hoa dâng thày

Thơ 3 ngày trước

Thơ Nguyễn Hưng Hải

Thơ 4 ngày trước

Thơ và lời bình

Thơ 2 tuần trước