Thứ năm, ngày 28 tháng 11 năm 2024
02:35 (GMT +7)

Thơ của nhiều tác giả

Nguyễn Khoái

Xúy Vân khôn dại

(Nhân xem tích chèo Xúy Vân giả dại)

Cứ vò lá

Cứ xé quần

Lá răm liếc xéo nẻo gần, nẻo xa

Cười như rách tướp chiều tà

Khóc như lút trắng ngân hà . . .

Đò sang

Trần Phương(*) hắn đã bỏ làng

Ngựa truy phong hất tung hàng liễu tơ

(Sao em khúc ấy lới lơ

Cứa vào anh mấy ngẩn ngơ kiếp người)

Kim Nham(*) hết đứng lại ngồi

Ôm ghì chặt lấy một thời thương yêu

Dặm xa

Cơn gió đổi chiều

Ai ngờ

Ai dám

Ai liều phản nhau

Xúy Vân giờ ở nơi đâu

Tóc xanh hay đã phai màu gió mưa

Bẽ bàng một trận chát chua

Đang khôn

Sao lại đi mua dại về!

 

 

Lê Hào

Ừ thì sao cũng được

Mình đã thấy cỏ cây đượm buồn như thế nào

trong những tháng mùa đông cô quạnh

và mình cũng thấy những nụ cười cứ nở quanh năm

trên khuôn mặt vô tư lự

Chẳng được như cỏ cây thì sao?

có thể đơn giản là tảng đá ven đường

hay vỉa bùn đen trên ruộng vườn kênh rạch...

ừ thì sao cũng được

miễn là biết ưu tư suy nghĩ!

Này đôi mắt là cái nhìn của đời sống

hơi thở là quang hợp của đời sống

đôi chân là dịch chuyển của đời sống...

và cái miệng này là ngôn ngữ của đời sống

Mình níu vào đời sống

và đời sống cho mình một báu vật

ngay cả cỏ cây cũng có báu vật mà thôi

cỏ cây là kiếp sau của mình

hay mình là kiếp sau của cỏ cây...?

ừ thì sao cũng được!

Nếu một ngày mất đi báu vật này

thì mình chẳng là mình

chẳng là cỏ cây

chẳng là gì cả!

 

Ghềnh Đá Đĩa

Đá hình lục lăng xếp chồng chồng

mùa trôi qua, mòn cạnh

đừng có mòn nhau... hỡi sóng!

Một thuở ngày xưa, máu tuôn từ ngọn núi...

niềm đau đỏ bừng, gặp biển sôi sùng sục

dòng máu khô thành ghềnh

Từng bậc từng bậc, leo lên muôn ngàn mặt dĩa

dĩa này là tình anh

dĩa này là tình em

dĩa này êm êm tình người

còn nghe tiếng thở từ ngực đá

Bãi cát phau phau nằm lặng lẽ

tàn cuộc mưu sinh là bờ...

chẳng gì phôi pha, dù là vỏ hàu trơ trọi

gió từ khơi xa năm nào, vạn chài tuôn nước mắt

cứ trở về, ra đi

trở về, ra đi

nỗi buồn đọng vào ghềnh

Bụi bàn chải vươn tay níu triền đá

mực nước cứ che ngang một phần khuôn mặt

Đằng sau bóng ghềnh là bao nhiêu bóng hình

đằng sau sóng biển

là sóng giữa đời sống.

 

 

Trần Quốc Toàn

Sự khởi động nhọc nhằn

Những cuốn sách tôi đọc

về triết hay về văn

Để quên đi những ngày buồn bã

Đã đi làm và tìm cách xóa tẩy xóa tẩy xóa

bằng những vết sơn vàng trên vách

mà mỗi ngày tôi thức dậy

lúc sáu giờ sáng để hồi sinh

Ăn xong gói xôi năm ngàn

tại khu công nghiệp Bon Chen

Leo lên xe dream không bằng lái

Leo lên cầu cao nhìn thành phố

trong sớm sương

Tôi thấy tuyệt vời trong những

giờ tôi làm ra tiền

và những buổi chiều uống rượu

Công việc vẫn chỉ

sơn tường trường học thế thôi...

Có khi mệt mỏi tôi ngồi nhìn

màu phượng rữa trong mưa

Hay nhìn những tàn lá me rơi

như cơn gió điên

ngày nào vẫn nhói trong đêm không trăng

Tôi đọc Nietzsche, Heidegger

Rimbaud, Apollinaire...

Mùa thu thực sự đã chết ở thành phố này?

Tôi tự hỏi...

Sự khởi động nhọc nhằn

Bắt tôi mỗi ngày phải tự hiến xác

cho loài muỗi đói

Thú chơi nào tuyệt vời hơn

là ngồi vận chuyển

những con chữ trên giấy

và điều khiển chúng

trên hỉ-nộ ái-ố loài người

Thật nhọc nhằn cho kẻ nào tự hủy

Tự để mình bị vây khốn

bởi chính đức tin và lòng kiêu hãnh

Gục mặt và thở dài...

Bỗng nhận ra chính mình là kẻ ấy...

Sự khởi động nhọc nhằn

Đôi bàn tay run rẩy

Vội tìm những cuốn sách

một thời gối đầu ngủ mê

Cho những giấc mộng phôi thai trở lại

Đẻ trong đầu

trứng chữ

Tôi nhìn thấy hỏa ngục trong tim em

Máu chảy thành những ngọn đồi

núi lửa

Tôi nhìn thấy trong mắt em

Những hồ thu đầy ắp

lá phai tàn

Tôi nhìn thấy trong tóc em

Rối như cỏ khô phơi trên cánh đồng làng...

Sự khởi động nhọc nhằn

Trong những đêm mưa tôi ngồi tìm ý tưởng

Cho câu thơ cất bay lên bầu trời...

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Thơ Nguyễn Nhật Huy

Thơ 20 giờ trước

Thơ Tô Hoàn

Thơ 1 ngày trước

Giọt chiều dưới nón

Thơ 2 ngày trước

Hoa dâng thày

Thơ 3 ngày trước

Thơ Nguyễn Hưng Hải

Thơ 4 ngày trước

Thơ và lời bình

Thơ 2 tuần trước