Thứ năm, ngày 28 tháng 11 năm 2024
06:48 (GMT +7)

Chùm thơ của nhiều tác giả

Trần Huy Minh Phương

Hỏi

bạn một mình bên mâm rượu nhớ nhân gian

Lý Mạc Sầu cả đời tìm câu hỏi “tình là vật gì?”

anh mải mê giang hồ tứ hải ai cũng bạn

em chú tâm trong phòng thí nghiệm

chị thiền định giữa chốn buồn vui

ai trong đời cũng tìm câu trả lời cho một lần hỏi

ai trong đời hạnh phúc thật sự

ngọn khói nào bay lên lại ủ tiếp những hạt mầm

học người xưa chiều mưa mình cũng hỏi

đến khi nào mới tỉnh tuồng mê…

Dường như quanh đây

từng chùm hoa đỏ trên cao bung sắc

rắc hương người nằm mãi

quanh ta

mỗi vòng hoa trắng thắp bên ngọn nến

đếm ngược dòng tháng năm

mùa hạ ninh chật nỗi buồn

là ông

là anh

là ba

cười lần cuối rồi đi mãi

đêm này trăng rung thêm

những ngón đàn tranh lay sóng

tiếng sáo gọi về những miền thương

ngày mai hoa đỏ trổ hết mùa

ai đã còn nhớ ai.

Đặng Bá Khanh

Làng trong phố

Về làng chẳng thấy làng đâu

Giếng còn ăm ắp dây gầu bỏ quên

Bờ tre giờ chẳng còn tên

Đâu em một thuở tóc mềm chạm eo

Cổng làng nón trắng vẫy theo

Cây đa bến nước vượt đèo còn râm

Làng xưa ký ức trong ngần

Đường quê cỏ đỡ bước chân dịu mềm

Giờ làng nhà chật như nêm

Vật vờ khói bụi bên thềm bê tông

Chẳng còn người gánh nước sông

Đàn chim mùa gặt trên đồng đi đâu

Nghe trong eo óc đêm thâu

Tiếng gà thưa thớt hai đầu chênh vênh

Làng giờ trong phố lênh đênh

Vạt sen hồ cạn dập dềnh vươn hoa.

Mai Hạnh

Mắt Sa Pa

Tuổi thơ ai cũng tới trường

Sao em mãi cứ vấn vương nơi này?

Chân dẫm đất đầu vướng mây

“ Cô ơi, mua cháu vài dây, mua… n..à..o…”

Giọng em non nỉ mời chào

Đôi con mắt xoáy buốt vào tâm tư...

Trời Sa Pa bỗng âm u

Mây đâu kéo sẫm, mưa mù tả tơi…

Bao giờ mới biết em ơi

Học con chữ để cuộc đời sang trang...

Ra về lòng cứ miên man

Có đôi mắt ấy vẫn đang theo về…

Nguyễn Phương Thúy

Lên dây tình yêu

Những rẩy run đầu mùa

Mắc cạn trên ngón tay em da diết

Như khóa sol trên khuông nhạc

Anh vỗ đều vào đêm bằng cao độ nhớ

vốn dĩ nồng nàn.

Sẽ thế nào?

Khi em tuột lại phía bên ngày vừa tắt

Những cơn mê hoang đàng

có lẽ phai

Sẽ thế nào nếu tháng bảy cơn mưa xối xả

Mình có yêu nhau một lần?

Những run rẩy đầu mùa khởi động

Em giữ nguyên từng ngón tay phù phiếm

Anh giữ nguyên khoá sol bằng cao độ nhớ

Lên dây tình yêu.

Trích những run rẩy quay về

Đó là khi buổi chiều mang về một tin mưa

Hát lời bông hoa cúc dại

Ai đem khoảng cách dời đi

Những lọn tóc đã đủ chưa, mê đắm?

Đó là khi bông hoa cúc dại rủ trùng trùng cánh mưa

Phớt lên buổi chiều vẹn nguyên dấu trắng

Ngọt nhạt dòng sông trước khi trôi ra biển

Giấu khát khao trong đôi nhánh lục bình.

Đó là khi một đôi mắt nhắm hờ

Đòi tịnh tiến trong một đôi mắt khác

Ai đem khoảng cách dời đi

Tin mưa thay bằng tin hò hẹn.

Như bóng mây trôi qua một ngày mưa

Rồi vụn vỡ giữa ngày hanh nắng

Đâu hay mùa vẫn ngượng ngùng thiếu nữ

Trích những run rẩy quay về.

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Thơ Nguyễn Nhật Huy

Thơ 1 ngày trước

Thơ Tô Hoàn

Thơ 2 ngày trước

Giọt chiều dưới nón

Thơ 2 ngày trước

Hoa dâng thày

Thơ 3 ngày trước

Thơ Nguyễn Hưng Hải

Thơ 4 ngày trước

Thơ và lời bình

Thơ 2 tuần trước