Thứ năm, ngày 28 tháng 11 năm 2024
10:53 (GMT +7)

Chùm thơ Tết của nhiều tác giả

Trần Quang Quý

Chùm thơ năm câu

Rụng

Có một chiếc răng rụng

tôi vẫn để trong ví mỗi ngày

một mảnh đời đã tuột ra khỏi gốc số phận

Mỗi lần mở ví ra tôi thấy

chiếc răng vẫn đang nhai ký ức.

Cầu Long Biên

Những thanh sắt nằm gỉ như sắt gỉ

nấc thời gian duỗi ngang sông Hồng

phơi mặt cả trăm năm Pháp thuộc

Duy nhất không chịu gỉ

lịch sử càng mài càng Long Biên.

Ngược

Những con cá bay lên bầu trời,

những con chim lặn vào nước

bầy cá mọc cánh trong một thế giới khác

bầy chim mọc vây vào dòng sông siêu thực

Không có những ước mơ lạ kỳ, khám phá

không có thế giới thực.

Lương Định

Mùa nhạc xuân thì

Trăng mở lòng thung, trời thả gió

Đêm nhuộm chàm dãy núi mờ xa

Nhạc ngựa gõ đèo gieo lục lạc

Dập dìu đêm hội mấy mường qua

Nghiêng đồi ché rượu cong cần vít

Trời nở ngàn sao, đất giục hoa

Vòng xòe nối mở bao sơn nữ

Men hồng lên má phấn son thoa

Nhịp xòe say lướt êm nhung cỏ

Phía nào anh ngã cũng lòng em

Khèn như ai bỏ bùa mê ấy

Vi vút hồn anh lúc nhạc lên

Chín chục đêm ngày mà chớp mắt

Mùa nhạc xuân thì mở mấy khi

Anh sợ già trước câu em hát

Lộc trời mang đến, vội đem đi…

Lê Hùng

Bánh chưng

Gói bánh chưng, anh về chẻ lạt

Lá bánh xanh, em rửa lại càng xanh

Chuyện cổ tích níu chúng mình thuở nhỏ

Cái chàng Liêu, hữu ý hóa vô tình

Lạt ngày xưa mẹ buộc bánh chưng con

Con một cái, bé nhà bên một cái

Cặp bánh con buộc chung một dải

Bếp lửa hồng ấm mãi suốt thời gian

...Và bây giờ anh lại chẻ lạt giang

Em gói bánh

Chúng mình về biếu mẹ

Cặp bánh trên tay

Mẹ đặt lên bàn thờ rất khẽ

Cháu nội thơm bà

biếu cặp bánh chưng con

Từ mắt bà, Xuân bỗng đến sớm hơn...

Phan Thức

Về làng

Mấy chục năm đi xa

Mỗi bận về làng

Soi lòng giếng cổ

Biết mình suy nghĩ chưa sâu

Ngắm mái đình rêu phong mấy trăm năm bể dâu

Biết mình chưa từng trải

Nhìn con sông nhọc nhằn uốn mình qua bao bờ bãi

Hiểu đời ta còn ít thác gềnh

Trước cách đồng mưa xối mênh mông

Ta biết bát cơm mình chưa tường mặn nhạt

Đêm chợt thức, tiếng gà xa xao xác

Biết mình chưa thấu hết đêm dài

Cầm quyển sách “Nhân chi sơ” cha học ngày xưa

Mới hiểu quyển sách đời mình bao trang chưa đủ

Thắp nén nhang trên bàn thờ tiên tổ

Nhận ra mình còn lắm nỗi lầm…

Xa quê mấy chục năm

Mỗi bận về làng

Soi vào đâu thấy mình cũng thiếu!

Vũ Đình Toàn

Với Nàng Thơ

Tìm em khi dạ bồn chồn

Đang nắng lửa bỗng mưa tuôn đầy trời

Đang cười nước mắt lại rơi

Đang vô tư bỗng hóa người đa đoan

Tìm em sau cuộc rượu tàn

Phòng văn chiếc bóng miên man nỗi niềm

Ngẩn ngơ phút lặng bên thềm

Nghe hơi sương vẫn tưởng đêm tự tình…

Tìm em trước ánh bình minh

Ngất ngây cảnh vật lung linh sắc màu

Vẳng nghe một tiếng đời đau

Hiện lên như có phép màu… là em

Dây đàn căng - phút khát thèm

Dày vò muôn nỗi ưu phiền tái tê

Vẫy vùng toan vượt bến mê

Soi gương anh lại tìm về chính Anh!

Gọi Em trong gió xuân lành

Dang tay, hoa bưởi hoa chanh… sáng bừng.

Nguyễn Minh Trọng

Và tôi vấp mảnh trăng thề

(tặng T)

Tuổi thơ nhai trệu bữa nghèo

đầm vai áo thợ, tong teo gánh gồng...

Chăm con, dựng nghiệp, lo chồng...

Nửa chiều xuân, vẫn má hồng nguyên sơ!

Ơn giời chung cả thời thơ

Vịn chiêm bao gạn từng mưa nắng về

Người đi hẫng cả chiều quê

và tôi vấp mảnh trăng thề vào thu!

Ơn người giữa nẻo đường tu

Dìu cơn say tỉnh chắc từ kiếp xưa...

Bồng bềnh lạc bước vào mơ

vai mềm hương thấm... đến giờ còn lay!

Tàu ai nhắm phía ga mây

để vần thơ níu bàn tay... thẫn thờ

Đâu rồi ông Nguyệt, bà Tơ?

Tôi gom vụn vỡ... ủ mơ một ngày.

Trần Đình Vinh

Nối vần thơ xuân

Xuân đã về rồi đó anh ơi

Có tiếng chim ríu ran ngoài ngõ

Anh có nghe từ nơi em ở

Bóng xuân về xào xạc những cành non.

Anh đã nghe trong màu tím hoa xoan

Âm thầm gọi niềm thương, nỗi nhớ

Nơi phố núi vẫn từng đêm nhắc nhở

Thuyền có về thăm lại bến xưa không.

Dấu yêu ơi vẫn thầm gọi tên anh

Tiếng khát khao và nỗi niềm xa nhớ

Hoa bắt đầu đòi xuân dâng nụ

Như hương trà ngào ngạt mối duyên xưa.

Gió đông thì thầm hát ru những hạt mưa

Mây lang thang tìm về miền lá biếc

Anh và em vẫn hai đường mải miết

Để mùa xuân e ấp dáng mai gầy.

Nguyễn Ngọc Minh

Mùa chim thiên di

Cơn mưa chiều trên phố núi

Giá lạnh đầu mùa về thôn

Rẽ ngang qua miền quên nhớ

Đường mòn ngõ xưa rêu phong

Buông trôi giữa dòng xao xuyến

Lá vàng chao nghiêng ngõ xanh

Chung nhau nỗi niềm khuya vắng

Giá rét hình như ngập ngừng

Phên liếp nhà bên trống trải

Rét dài rét ngọt tha phương

Tình khúc Đêm Đông ngân mãi (*)

Ai đang mơ giấc yêu thương?

Bên kia bến bờ suy tưởng

Khát hoài một giọng từ qui

Gió bấc đếm qua khe cửa:

Thêm một mùa chim thiên di!

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Thơ Nguyễn Nhật Huy

Thơ 1 ngày trước

Thơ Tô Hoàn

Thơ 2 ngày trước

Giọt chiều dưới nón

Thơ 2 ngày trước

Hoa dâng thày

Thơ 3 ngày trước

Thơ Nguyễn Hưng Hải

Thơ 4 ngày trước

Thơ và lời bình

Thơ 2 tuần trước