Thứ bảy, ngày 15 tháng 06 năm 2024
21:07 (GMT +7)

Zoraïde xinh đẹp

Nữ nhà văn Mỹ Kate Chopin sinh năm 1850 tại bang Missouri, Mỹ và mất năm 1904 cũng ở đó. Bà là nhà văn, nhà nữ quyền. Bằng văn chương, bà miêu tả sự bất bình đẳng giới, bênh vực cho phụ nữ, đòi bình đẳng giới và đòi giải phóng họ. Tác phẩm lớn nhất của bà là cuốn tiểu thuyết Awakening (Tỉnh thức) (1899), cùng hàng loạt các truyện ngắn khác. Tác phẩm của bà có lúc bị lãng quên nhưng đến nửa đầu thế kỷ XX, chúng được đọc lại, được đánh giá cao, được dịch ra hàng chục thứ tiếng trên thế giới. Chopin được cho là nhà văn quan trọng trong văn học Mỹ hiện đại.

Đêm hè nóng rực và yên tĩnh. Không một giọt mưa rơi trên thảo nguyên. Bên kia Bayou St John rải rác có ánh đèn và trên bầu trời đen, có vài vì sao nhấp nháy. Một chiếc thuyền buồm dật dờ trên sông. Một người đàn ông đang hát trên thuyền.

Bà da đen Manna-Loulou đi ra mở cửa phòng ngoài, lặng nghe tiếng hát. Điệp khúc của bài hát nhắc bà nhớ tới chuyện tình yêu lãng mạn, gần như đã bị lãng quên ở vùng Creole. Bà nhẩn nha hát khi đang mở cửa:

Lisette đã ra đi,

Hạnh phúc cũng ra đi.

Đôi mắt tôi mờ xa,

Nhưng không còn thấy em.

Bài hát nói về tình yêu khổ đau này chập chờn trong tâm tưởng của bà. Bà muốn kể một câu chuyện như thế, về một người đã mất tình yêu, cho bà chủ nghe, khi bà này nằm trên chiếc giường gỗ gụ sang trọng, chờ được quạt mát và thiêm thiếp ngủ trong lời kể. Bà vừa rửa hai bàn chân trắng trẻo của bà chủ, hôn chúng. Bà cũng vừa chải mái tóc đẹp của bà ấy. Đó là mái tóc mềm mại, sáng tươi, như màu nhẫn cưới của bà ấy. Bà da đen già đi vào phòng, nhẹ bước đến giường, ngồi quạt phất phơ cho bà chủ.

Manna-Loulou không phải lúc nào cũng được kể, vì bà chủ chỉ muốn nghe những chuyện có thật. Đêm nay, bà muốn kể câu chuyện về nàng Zoraïde xinh đẹp, bằng thổ ngữ có nhạc điệu và duyên dáng của vùng Creole mà tiếng Anh không thể sánh được.

“Zoraïde có đôi mắt hút hồn, rất đẹp, bất cứ người đàn ông nào nhìn vào đôi mắt đó đều thấy ngất ngây. Làn da chị mịn màng, có màu cà phê sữa. Dáng vóc chị thanh nhã. Một nửa khách phụ nữ của bà chủ của chị là bà Delarivière phải ganh tị trước nhan sắc chị.

Không mấy ngạc nhiên khi Zoraïde là cô gái duyên dáng, xinh xắn của bà chủ ở đường Royale. Từ thủa ấu thơ, chị đã quẩn quanh bên bà chủ. Bàn tay chị không sờ vào những việc gai góc, chỉ may vá. Bà chủ luôn muốn cô đày tớ nhỏ, da đen hầu hạ mình. Bà chủ, cũng là bà mẹ đỡ đầu của chị, luôn nhắc chị là, “Con nhớ là khi con lấy chồng, con phải có tấm chồng cho xứng. Lễ cưới sẽ được tổ chức ở nhà thờ chính tòa. Áo cưới, giỏ con mang phải là những thứ đẹp nhất. Những thứ đó để mẹ lo. Con biết đó, ông Ambroise đang chờ con nói một lời. Ông ấy muốn chăm sóc con, như mẹ muốn chăm sóc con. Cuộc hôn nhân này sẽ làm mẹ an lòng”.

Ông Ambroise khi đó là kẻ thân tín của bác sĩ Langlé. Zoraïde xinh đẹp không thích anh chàng lai đen nhỏ thó, có râu quai nón xồm xoàm như người da trắng, có mắt rắn ti hí, độc địa. Chị cúi đầu, mắt suy tư nói, “Con hạnh phúc khi được ở bên cạnh mẹ. Con chưa muốn có chồng bây giờ, năm tới và có thể lâu hơn”. Bà chủ cười mơn trớn, nhắc Zoraïde là tuổi xuân không tồn tại mãi mãi.

Nhưng sự thật là, Zoraïde đã gặp chàng Mézor đẹp trai trong một vũ hội ở Congo Square. Cả hai đứng sững khi gặp nhau. Anh cao lớn như cây bách, uy nghi như một đế vương. Anh để mình trần đến eo. Anh như một cây gỗ mun, lóng lánh như dầu.

Trái tim của Zoraïde nồng nàn trao tình cho Mézor ngay từ khoảnh khắc chị thấy ngọn lửa trong mắt anh. Đôi mắt được thắp sáng lên bởi những khúc nhạc. Chị nhìn anh bước đi mạnh mẽ, thân hình lắc lư theo điệu nhạc.

Sau đó, anh đến bên chị chuyện trò. Ánh lửa không còn trong mắt, chỉ còn sự dịu dàng. Chị lại được nghe lời nói như ru của anh. Tình yêu cũng đã xâm chiếm anh. Zoraïde thấy bối rối hơn bao giờ hết. Khi không đến nhảy ở Congo Square, anh để mình trần, chân không, làm cỏ mía ở đồng mía của ông chủ ở ngoài thành phố. Bác sĩ Langlé là ông chủ của anh và của ông Ambroise.

Một ngày kia, Zoraïde đến quỳ dưới chân bà chủ, tay sờ đôi tất vải silk đẹp nhất của bà và nói: “Mẹ ơi, mẹ đã nói đến việc cưới xin của con. Giờ cuối cùng con đã chọn được chồng. Đó không phải là ông Ambroise mà là anh Mézor hào hoa”. Nói xong, Zoraïde lấy hai tay che mặt, vì chị đoán là bà chủ sẽ rất giận dữ. Mà quả thật, bà Delarivière giận tím mặt, không nói không rằng. Cuối cùng, bà ta thở ra và quát: “Thằng da đen đó sao? Thằng da đen đó sao? Trời ơi! Đã quá đủ!”.

“Con da trắng sao?”, Zoraïde nài nỉ.

“Con da trắng! Thật bất hạnh! Con xứng bị quất như các nô lệ khác. Con đã là đứa xấu xa nhất!”.

“Con không phải là người da trắng”, Zoraïde dịu dàng năn nỉ, “Bác sĩ Langlé không để con trai ông ấy cưới con mà gả cho con nô lệ của ông ấy. Con không phải là người da trắng! Hãy để con thương một người đàn ông cùng chủng tộc mà con đã chọn!”.

Tuy vậy, bạn có thể hiểu là, bà chủ không muốn lắng nghe lời chị. Zoraïde bị cấm không cho nói chuyện với Mézor còn Mézor thì bị cảnh báo là không được gặp Zoraïde một lần nữa. Nhưng bà chủ biết người da đen là ai, bà Manna-Loulou cười buồn và nói thêm. Không có bà chủ, ông chủ, vua chúa, thầy tế nào có thể ngăn cản tình yêu của họ. Cặp đôi này đã có cách.

Ngày tháng trôi qua, Zoraïde đã không còn là mình nữa. Chị trở nên nghiêm nghị và lơ đễnh. Chị lại nói với bà chủ lần nữa: “Mẹ, mẹ không cho con lấy Mézor, nhưng con không nghe mẹ. Con có lỗi. Mẹ hãy giết con, nếu mẹ muốn và hãy tha thứ cho con, nếu mẹ muốn. Khi con nghe anh Mézor nói, “Zoraïde, anh yêu em!”, con muốn chết đi. Con không thể hết yêu anh, dù có chết”.

Lần này, nghe Zoraïde thú nhận, bà Delarivière rất đau khổ. Không còn chỗ cho sự giận dữ trong con tim bà. Bà chỉ có thể có ở vài lời. Nhưng bà thuộc mẫu phụ nữ của hành động hơn là của lời nói. Và bà hành động nhanh chóng. Bước đầu tiên của bà là xúi ông Langlé bán đi Mézor. Bác sĩ Langlé là người góa vợ. Từ lâu ông muốn cưới bà Delarivière. Nếu bà muốn, ông sẽ bò qua quãng Place d'Armes vào lúc giữa trưa. Ông đương nhiên bán ngay Mézor. Anh bị bán đi Georgia hoặc Carolina hoặc một đất nước xa xôi nào đó. Ở đó, anh không còn được nghe thổ ngữ vùng Creole, không còn được nghe Zoraïde nói, không còn được nhảy điệu Calinda với chị, không còn được ôm chị trong cánh tay.

Chị đau khổ khi Mézor bị bán đi nhưng chị thấy mình được an ủi và có hy vọng vì chị đã có đứa con trong bụng. Chị sẽ được ôm nó trong tay thôi.

Zoraïde càng ngày càng đau khổ. Không chỉ đau khổ mà là thống khổ. Chị suýt chết khi sinh nở. Nhưng không có khổ não nào khi người mẹ ấp đứa con đầu lòng vào ngực, đặt đôi môi mình lên da thịt của đứa con quý giá mà họ dứt ruột sinh ra.

Sau khi sinh nở, Zoraïde nhìn quanh, run run lấy tay quờ quạng, “Con tôi đâu?”, chị thống thiết hỏi. Bà chủ và người y tá đồng thanh nói: “Con chị đã chết!”. Lời nói dối độc ác này có thể làm cho ngay cả thiên thần phải khóc. Đứa bé vẫn còn sống và khỏe mạnh. Nó đã bị tước khỏi tay mẹ và bị đưa đến đồn điền của bà chủ, gần biển. Zoraïde than khóc nói, “Nó đã chết! Nó đã chết!” và quay mặt vào tường.

Bà chủ hy vọng là sau khi giấu đứa con của Zoraïde, chị sẽ lại ở bên cạnh bà và lại xinh đẹp, vui tươi, trẻ trung như xưa. Nhưng có một quyền lực cao hơn quyền lực của bà chủ, đó là quyền lực của Thượng đế. Ngài đã phán là Zoraïde sẽ khổ đau không nguôi ngoai. Zoraïde đã như không còn sống. Mắt chị u hoài, than khóc ngày đêm vì nhớ thương con.

“Nó đã chết! Nó đã chết!”, chị than với bất kỳ ai chị gặp. Và khi người ta không muốn nghe, chị lẩm bẩm một mình.

Dù vậy nhưng Ambroise vẫn muốn ý định cưới chị. Vợ vui hay sầu đối với anh ta là như nhau, miễn cô ta là Zoraïde. Chị có vẻ miễn cưỡng đồng ý, như thể chưa có gì xảy ra trên đời.

Một ngày kia, một người đày tớ da đen đi vào phòng nơi chị đang ngồi may. Với đôi mắt bừng sáng và ngây dại, chị đưa tay ra hiệu: “Im lặng! Im lặng! Con tôi đang ngủ, đừng để nó thức giấc!”.

Trên giường, có một bó giẻ được bó theo hình một đứa bé, có tã lót bao bọc. Người phụ nữ còn úp màn chắn muỗi cho nó, sung sướng ngồi bên cạnh nó. Từ ngày bị điên, không kể ngày đêm, Zoraïde không rời mắt khỏi bó giẻ hoặc ôm nó trong tay.

Bà chủ đau đớn và sám hối khi chứng kiến tình trạng của Zoraïde yêu quý. Bà tham vấn bác sĩ Langlé. Họ quyết định đưa đứa bé bằng xương bằng thịt, đã biết đi chập chững, biết lấy chân đá bụi ở đồn điền về cho mẹ nó.

Chính bà chủ là người ôm đứa bé gái xinh xắn, nhỏ nhắn về. Zoraïde đang ngồi trên ghế đá trong sân, lắng nghe tiếng lách tách của nước trong vòi chảy ra, mắt nhìn bóng cây cọ trên sân.

“Đây”, bà chủ tiến đến nói. “Đây, Zoraïde tội nghiệp! Đây là con của con. Giữ nó, nó là con con. Không ai được bắt nó đi lần nữa!”.

Zoraïde ủ rũ nhìn bà chủ và đứa bé trước mặt. Chị xua tay rồi ôm chặt bó giẻ vào lòng, sợ người ta lại có ý đồ cướp nó.

Chị không cho đứa bé tiến lại gần mình. Cuối cùng, đứa bé bị đưa trở lại đồn điền, nơi nó không có tình thương của mẹ cha”.

Đến đây, chuyện kể về Zoraïde đã hết. Người kể không biết gì thêm về chị nhưng người ta nói, sau khi chị bị điên, không còn ai muốn cưới chị, kể cả ông Ambroise. Chị khi về già, lúc thì bị người này cười, khi thì được người khác xót thương. Chị luôn ôm bó giẻ vào lòng.

“Bà buồn ngủ à?”.

“Không. Tôi không ngủ. Tôi đang suy tư. Manna-Loulou, cô gái thật tội nghiệp! Thật tội nghiệp! Chết đi, sống làm gì như vậy!”.

Kate Chopin (Mỹ)

Dịch giả: Trần Ngọc Hồ Trường

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Truyện kể trong ngày của mẹ

Xem tin nổi bật 1 tuần trước

Chùm truyện ngắn của Shizuka Ijuin

Xem tin nổi bật 3 tuần trước

Đêm Giao thừa

Văn học nước ngoài 1 tháng trước

Cuộc sống hào hoa

Xem tin nổi bật 1 tháng trước

Bánh quy gừng

Xem tin nổi bật 2 tháng trước

Một ngàn năm ở Tokyo

Văn học nước ngoài 2 tháng trước

Bí quyết mua xe cũ

Xem tin nổi bật 2 tháng trước