Yêu?
Sau tốt nghiệp đại học, bác sỹ trẻ Ai Shan 25 tuổi về công tác tại vùng chăn nuôi gia súc của người Duy Ngô Nhĩ. Nơi anh làm việc nằm chung sân với bệnh viện thú y. Đó là một ngôi nhà nhỏ ngăn làm 2 phòng: phòng làm hiệu thuốc và phòng khám chữa bệnh có 2 chiếc giường đơn đã ọp ẹp. Còn anh ở trong một túp lều nhỏ nằm ở góc sân. Tất cả bên ngoài và đồ dùng bên trong đều bám đầy bụi bẩn. Anh cảm thấy bị xúc phạm và lo lắng cho sự nghiệp của mình. Phương tiện đi lại của anh là con ngựa già lông nâu hiền lành. Nhiều người khuyên anh nên mua một chiếc mô tô vì nhà dân trên thảo nguyên cách rất xa nhau, nhưng anh thích cưỡi ngựa hơn - vì con ngựa là người bạn đồng hành anh có thể chuyện trò với nó. Dần dà anh cũng tìm được niềm vui khi nhìn những đàn cừu di chuyển như những đám mây trên sườn núi hay ngước nhìn bầu trời trong xanh vô tận, hít thở mùi thơm cỏ khô, mùi sữa bò quyện trong không khí.
Không lâu sau lễ hội ở nhà tiên tri Mohammed, trưởng lão Akemu - một chủ chăn gia súc giàu có - mời mọi người đến dự buổi chiêu đãi mừng sinh nhật đầu tiên của cháu trai thứ 4 của ông. Ai Shan băn khoăn không biết có nên đi? Bởi từ khi đến đây tới nay anh chỉ đơn thuần làm nhiệm vụ khám chữa bệnh. Thời gian còn lại trong ngày là quẩn quanh nơi bốn bức tường đọc sách không chuyện trò thân quen với ai. Anh e ngại đến đó sẽ đơn độc không có người nói chuyện, mọi người sẽ cười nhạo thương hại anh. Nhưng anh cũng hy vọng đến đó sẽ được làm quen, kết bạn với những thanh niên trai trẻ sống quanh nơi anh làm việc. Rồi anh quyết định sẽ đi. Anh cạo râu, rửa mặt sạch sẽ, mặt chiếc áo choàng mẹ anh may cho rồi bắt đầu cuốc bộ. “Chắc chỉ mất hơn 5 giờ một chút anh sẽ tới nhà trưởng lão” - anh nghĩ.
Trên đường đi anh thấy những đàn gia súc đang trên đường về chuồng. Những người chăn cừu cưỡi trên lưng ngựa - trong đó có vài phụ nữ khăn trùm đầu sặc sỡ. Anh nghe tiếng họ nói chuyện với nhau âm thanh the thé, đều đều buồn tẻ. Cuối cùng anh cũng đã tới ngôi lều lớn. Anh thấy các cô gái đứng túm tụm bên ngoài lều cười đùa khúc khích liếc nhìn anh với vẻ mặt bí ẩn - hình như họ đang nói về anh? Anh lấy hết can đảm đi ngang qua họ. Nhưng âm thanh giọng nói và tiếng cười của họ vẫn xuyên qua tai anh, hướng về anh làm tai anh đỏ bừng.
Bước vào trong anh cũng thấy nhiều đàn ông và thiếu nữ trẻ. Con trai út của trưởng lão vỗ vai Ai Shan giới thiệu anh với mọi người như một người bạn tốt của cậu ta. Sau đó một số người được anh khám chữa bệnh - trong đó có vài phụ nữ - đi tới nói chuyện với anh. Rồi một số thiếu nữ trẻ cũng mon men tới quây lấy anh hỏi anh về những vết phồng rộp nhỏ không rõ nguyên nhân trên cách tay, những vết sẹo do bị ngựa cắn, chứng chóng mặt đột ngột; một cô gái hỏi thường có tiếng nổ nhỏ trong tai, người khác cho biết hay có những giấc mơ đáng sợ liệu có thuốc nào để kiểm soát chúng? Anh phân tích từng bệnh cụ thể và tư vấn cho họ...
Khi tới giờ ăn Ai Shan được chủ nhà sắp xếp ngồi ở bàn đầu cùng trưởng lão, con trai trưởng, con trai thứ, một lão chăn cừu già cả, vài người chăn cừu nổi tiếng và 2 cán bộ huyện - họ đều là những người giỏi giang, quyền cao chức trọng. Ai Shan cảm thấy ngượng ngịu không được thoải mái nhưng không thể từ chối.
“Chàng trai trẻ đó trông cứ ngượng ngịu, lúng túng làm sao ấy?” có tiếng bình phẩm nho nhỏ từ các bàn tiệc phía dưới. “Một người bạn hiền lành, đáng yêu đấy chứ!”, giọng một phụ nữ. Ai Shan chăm chú lắng nghe và gật đầu khi bị hỏi chuyện. Phần lớn thời gian anh nhìn xuống chén đĩa của mình. Anh linh cảm một cách mơ hồ rằng có ai đó đang theo dõi mình. Mỗi khi anh quay về hướng đó thấy thấp thoáng bóng hình một người phụ nữ. Tiếng cười giòn của cô và đôi mắt cô ẩn trong bóng tối nhung luôn dán chặt vào anh. Những người ngồi cùng bàn luôn mời rượu và thúc anh uống cạn liên tục. Mặt anh đỏ như mặt trời mới mọc, anh mệt mỏi rũ xuống, trán gục vào vòng tay. Như “thần giao cách cảm” đột nhiên anh ngửng lên, đôi mắt sáng của anh bắt gặp cô đang ngồi với một nhóm nhỏ các cô gái nhỏ nhắn, xinh đẹp, kín đáo khiêm tốn trò chuyện nho nhỏ. Những đôi mắt đen huyền và mái tóc mượt của họ rủ xuống hai bên tai thật đáng yêu. Một niềm vui sướng và ngọt ngào bỗng trào lên lấp đầy trái tim anh. Tuy nhiên làm sao anh biết chắc đó là đôi mắt của cô gái đã dõi theo anh? Anh cảm thấy do dự và bối rối, nhưng anh cũng cảm thấy một thứ gì đó như là hạnh phúc không thể nói nên lời?
Bữa tiệc kết thúc, mọi người đứng dậy. Một số đi ra ngoài, một số phụ nữ tiến lại vây xung quanh chiếc bàn - nơi đặt cậu bé có bà mẹ trẻ ngồi bên cạnh - đùa trêu đứa bé cho đến khi nó phát khóc. Số người ở xa lác đác ra về, trưởng lão ra đứng ở cửa lều để chia tay cảm ơn họ. Một số đàn ông vẫn tiếp tục uống rượu chuyện trò ầm ỹ. Ai Shan chợt nhận ra không biết cô gái đó đã biến mất từ lúc nào. Anh vội đứng dậy đi ra ngoài. Trong làn sương mờ anh thấy nửa vầng trăng và một vài ngôi sao lác đác trên bầu trời. Những bóng người ngồi trên lưng ngựa và một số đi xe máy đang rời đi. Vài cô gái đứng cách đó không xa cười đùa trêu chọc nhau, nhưng trong bóng tối anh không thể thấy người mình đang tìm kiếm. Anh đi tới một khu đất trống - nơi có những kiện cỏ khô chất thành đống và ngồi xuống. Hơi mát sương đêm thấm qua áo choàng man mát rất dễ chịu. Anh ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng của cỏ khô và nhớ tới mùi bánh mỳ nướng mới ra lò. Bất chợt anh nghe tiếng những cô gái đang nói chuyện tiến lại gần nơi anh đang ngồi. Đó là âm thanh thực chứ không phải là ảo giác. Rồi họ dừng lại ngay phía bên kia đụn cỏ nơi anh ngồi.
“Điều đó có chính xác không? Nhưng... những gì bạn đã nói với anh ta?”. Giọng trầm một cô gái hào hứng hỏi. “Không có gì. Tôi không nói điều gì. Làm sao tôi có thể?”. Một cô gái khác giọng run run. “Nhưng làm sao anh ta biết được? Không phải anh ta đã biết rồi sao?”. “Anh ấy dường như phát hiện ra. Tôi cảm thấy như anh ấy đã biết”. Một lúc im lặng. Một cô gái lẩm bẩm: “Một cảm giác... một cảm giác thực sự kỳ lạ. Cậu đã không nói cho ai biết đúng không?”. Cô gái với giọng run run ngượng ngùng hỏi. “Ơ! Bạn nghĩ sao? Đương nhiên sẽ không”. Cô gái phấn khích gần như hét lên. “OK, OK! Tôi biết bạn sẽ không. Bạn là người duy nhất tôi nói” cô khẳng định. Ai Shan ngồi im thin thít gần như ngừng thở. May mắn anh bị khuất bóng trong đống cỏ khô. Họ rời đi vẫn tiếp tục nói chuyện. Ai Shan không biết họ là ai, đang nói yêu ai nhưng dưới ánh trăng mờ ảo anh nghĩ cả 2 đều nhỏ nhắn và rất xinh đẹp.
Anh quay lại ngôi lều nhưng không còn ai ở đó. Bàn ăn đã được dọn dẹp, những người phụ nữ đã đi hết làm cho những điều thú vị và rực rỡ xung quanh trở nên buồn tẻ, nhạt nhẽo. Thật kỳ lạ! Một niềm hy vọng phi lý cứ thôi thúc anh sớm tìm được cô gái ấy. Anh lao ra ngoài thấy có người đang đóng xe ngựa, một vài người đang đứng bên đường nói chuyện với nhau. Anh muốn loại bỏ sự hy vọng mơ hồ nhưng không thể lấn át được được cảm giác hạnh phúc - không thể giải thích được - đang tràn ngập trái tim anh. Anh thực sự bối rối mất phương hướng...
Đúng lúc đó có ai đó gọi tên. Anh quay lại nhìn thấy một phụ nữ cao lớn đứng bên vệ đường cao giọng hỏi: “ Cậu có đi ngựa tới dự tiệc không?”. “Không. Nhà tôi ở không quá xa nên tôi không đi ngựa”. Anh đáp rồi nhìn cô có phần ngỡ ngàng. Chỉ có ánh trăng chiếu vào một phần khuôn mặt cô - vì một phần được che bởi chiếc khăn quàng cổ. Anh chợt nhớ ra đó là người đàn bà đã nói chuyện với anh trong lều. Hơn nữa bà là người ngồi cùng bàn với cô gái. “Nếu vậy lát nữa chồng tôi tới hãy ngồi cùng xe với chúng tôi. Tôi biết chỗ có phòng khám và trạm thú y đó”, người phụ nữ nói. Anh đang nghĩ ngồi cùng xe với người phụ nữ này biết đâu anh sẽ biết vài điều về cô gái? Anh cám ơn và đứng nói chuyện với bà.
Rồi anh thấy một người đàn ông trung niên mặc áo sơ mi phanh ngực đang đánh chiếc xe ngựa kéo không mui từ từ tiến về phía anh. Ngồi sau lưng người đàn ông là cô gái nhỏ nhắn. Liệu có phải là giấc mơ? Cô gái xinh xắn đó chính là cô gái anh để ý trong bữa tiệc.
“Đó là con gái tôi” người phụ nữ reo lên.
“Vào đi cậu trẻ”. Người đàn ông có vẻ hơi ngà ngà vui vẻ nở nụ cười. Những người phụ nữ di chuyển sang một bên nhường chỗ cho cô gái ngồi vào giữa xe, Ai Shan thế vào chỗ một phụ nữ ngồi sát cô gái. Con ngựa bắt đầu bước chậm rãi vì đường khá gập gềnh. Dù tay đã nắm chặt thành xe nhưng chốc chốc anh lại khẽ huých vào cô gái. Nhưng nhận thấy cô gái không tỏ ra khó chịu mà còn rất tự nhiên - thậm chí còn dựa hẳn vào anh - đôi khi ngả người ra sau. Anh không nắm lấy thành xe nữa, thậm chí còn mong cho con đường gập ghềnh nhiều hơn. Với những cái va chạm nhẹ anh cảm nhận được sự ấm áp, ngọt ngào lạ thường rất dễ chịu.
Không ai nói chuyện ngoại trừ người đàn ông thỉnh thoảng giật dây cương nhắc nhở nghĩa vụ của nó khi nó bắt đầu bước uể oải. Đột nhiên cô gái huých cùi trỏ vào sườn anh nói: “Anh không chú ý người đánh xe muốn nói chuyện với anh à?”. Lúc đó Ai Shan mới tỉnh cơn mơ màng. Anh nghe người đàn ông nói về một căn bệnh kỳ lạ làm đàn bò của anh ta mắc phải. Ai Shan khuyên ông nên mời bác sỹ thú y đến kiểm tra. “Những con thú nuôi của chúng ta chúng không thể nói cho ta biết chúng bị thương hay đau đớn ở đâu. Chúng còn kém xa so với tôi. Ơn Chúa! Tôi chưa bao giờ phải đi khám bác sỹ trong suốt cuộc đời”, người đàn ông tự hào nói. Cô gái thì thầm vào tai Ai Shan: “Năm ngoái vào ngày lễ Aid al-Fitr cuối tháng Ramadan ông ấy say rượu và ngã gãy chân. Chúng tôi phải đưa ông vào bệnh viện thành phố”. Xem ra giọng nói, thái độ và cử chỉ của cô chứng tỏ họ là người thân thiết trong một gia đình.
Con ngựa bắt đầu phi nước kiệu với những bước ngắn và nhanh. Màu sắc rực rỡ ban ngày bị pha loãng nhạt nhòa vào bóng đêm và mùi thảo nguyên càng nồng nàn và tinh khiết. Với Ai Shan một chút say lơ mơ càng làm cho mọi thứ dường như đẹp lên một cách kỳ diệu. Chiếc xe hơi chao đảo rồi dừng lại. Ai Shan nhận ra đã tới trước sân phòng khám, anh vội vàng nhảy xuống chào từ biệt gia đình người phụ nữ. Đi vào nhà anh ngây người đứng trước chiếc bàn. Anh không ngờ mình đã đi cùng xe, nói chuyện với cô gái và họ đã dựa lưng vào nhau. Trong ánh trăng mờ ảo khuôn mặt cô, quần áo cô mặc, và con đường trải dài ra tận phía xa thật đẹp. Không biết anh đã đứng đó bao lâu mới bừng tỉnh cơn mê rồi đi tới gần cửa ngồi xuống ghế tiếp tục chìm vào cơn mơ mộng vô tận của những ký ức, tưởng tượng.
Anh đang tưởng tượng đã đến nhà cô, cô đón anh vào lều. Chỉ có 2 người ngồi bên ngọn lửa bếp lò đỏ rực ấm áp. Ngọn lửa nhảy múa trong mắt cô. Cô mặc một chiếc áo choàng mùa đông và đi đôi giày nỉ nhỏ xíu chạm vào đôi ủng của anh. Rồi anh đang ngồi trên chiếc xe ngựa - nhưng là chiếc xe khác và đi một hành trình khác... cho tới khi anh nhìn thấy cô trang phục váy áo trắng tinh, trang sức lộng lẫy đang đứng trước lều. Bộ váy áo gió thổi tung như cô đang bay tới anh. Anh đang nghĩ về tình yêu và một ngày nào đó anh sẽ cưới cô và cuộc sống hạnh phúc của họ mở ra trong tương lai...
Anh đoán vào giờ này gia đình cô đã về đến nhà. Con ngựa buộc trong chuồng đang nhai cỏ khô. Các ngọn đèn quanh lều đã được tắt. Cô đã đi ngủ và có thể đã ngủ say hoặc đôi mắt đáng yêu vẫn mở to thao thức nghĩ về anh? Lúc này anh mới thấy hối hận tự trách mình ngu si dốt nát. Anh đã quá nhút nhát, rụt rè không hỏi họ tên cô và gia đình cô đang sống ở đâu? Sớm hôm sau khi ngủ dậy anh vẫn nằm nướng trên giường nghĩ ngợi. Anh nghĩ tìm một cái tên cho cô thật thích hợp. Mất khá nhiều thời gian để anh cân nhắc: là Almaty? Palady hay Gulixiaty?... Cuối cùng anh thấy cái tên Bargury có vẻ thích hợp hơn. Vậy là anh quyết định gọi cô là Bargury.
Anh đã 2 ngày ròng đi tìm dấu vết của cô nhưng vô ích. Thảo nguyên mênh mông biết cô ở đâu? Ngày thứ 3 sau bữa tối anh đến gặp Parhot con trai út của trưởng lão Akemu. Anh hy vọng Parhot quen biết nhiều người để có thể hỏi về cô? Parhot rất vui gặp lại anh đưa anh đến gặp Alimujiang - người bạn thân nhất của anh ta. Họ vào lều và cùng nhau uống vài ly rượu. Parhot nghĩ họ cùng nhau lang thang đi bộ nhưng bạn anh ta khuyên không nên vì thảo nguyên quá mênh mông nên mỗi người nên chọn 1 con ngựa trong đàn để cưỡi. Alimujiang đem theo rượu và cây đàn Rewapu - một loại đàn giống đàn Mandolin. Parhot giới thiệu với Ai Shan bạn mình là ca sỹ hát hay nhất vùng.
Họ đi về phía bắc thảo nguyên. Những đám mây mỏng dẹt như những viên đá lát đang tụ lại trên bầu trời nhưng ánh sáng mặt trăng vẫn xuyên qua tạo ra một không gian có ánh sáng bàng bạc. Lúc họ đi thoải mái, lúc vội vã mặc dù họ không biết sẽ đến đâu? Alimujiang tràn đầy sức trẻ có khi dừng ngựa hét vang mang âm thanh đi xa. Họ không biết mình đã cưỡi trên lưng ngựa bao lâu. Họ vượt qua một con dốc thoai thoải và một hai sườn núi, một vài ngôi lều của những người dân chăn cừu... Cuối cùng họ dừng lại bên một con suối nhỏ cho ngựa uống nước.
Cả ba tìm nơi cao ráo, sạch sẽ bên bờ suối ngồi xuống nhâm nhi vài ly rượu. Sau một hồi im lặng Alimujiang bắt đầu dạo đàn, hắng giọng mấy cái rồi cất lên tiếng hát. Parhot cũng cất giọng hát theo. Ai Shan im lặng lắng nghe vô cùng xúc động. Tâm trí anh cảm giác như anh đang đi trên chuyến xe gập ghềnh cùng cô gái và giờ đây đang trên con đường tìm cô. Anh tự hỏi: “Có phải vì cô mà anh đã đi một quãng đường dài như vậy cùng 2 chàng trai trẻ đẹp đang ngồi ở đây?”. Trên đường đi đã có lúc anh muốn kể cho họ nghe về cô ấy, kể những chuyện đã xảy ra trong cái đêm đó; kể hai ngày qua anh đã sống trong niềm hạnh phúc lâng lâng, lo lắng, hồi hộp thế nào? Thật không thể chịu nổi khi mình giữ bí mật thú vị như vậy cho riêng mình? Tuy nhiên mong muốn mãnh liệt như vậy anh đã kịp dừng lại.
Tiếng hát của Alimujiang dường như đưa anh tới một nơi xa, rất xa. Ở nơi ấy nỗi cô đơn, sợ hãi của anh tan biến và anh đắm chìm trong tưởng tượng - trong đó cô gái anh yêu đang lẩn trốn và anh trở thành một kỵ sĩ trong bộ quần áo tả tơi phi ngựa trên những con đường dài vô tận chỉ để tìm cô gái của mình. Không hiểu vì lý do gì anh bắt đầu nghĩ về mẹ mình. Anh tưởng tượng khi bà còn trẻ, những trải nghiệm khi bà được yêu, được say mê và mong muốn... Rồi anh liên hệ, liên kết những điều kỳ diệu này với những người anh biết, với Alimujiang đang hát và Parhot đang hát theo vỗ tay nhè nhẹ như một đứa trẻ. Thậm chí anh còn tưởng tượng chúng với quá khứ và tương lai của chính mình, với mọi người ở mọi lứa tuổi và ở mọi nơi, với những người đang sống, những người đã chết - thậm chí cả những người chưa được sinh ra. Cho dù họ sống một cuộc sống bình thường, khiêm tốn, nghèo khó hay giàu sang, vương giả... Họ đều có một tâm hồn nhạy cảm và tinh tế để cảm nhận và có quyền mơ tưởng về tình yêu - đó là điều kỳ diệu tạo hóa dành cho tất cả mọi người. Tình yêu là thứ duy nhất không bao giờ biến mất khỏi thế giới này. Rồi anh hồi tưởng lại về buổi tối đẹp, lãng mạn như mơ trong đêm đi dự buổi chiêu đãi của trưởng lão: Thảo nguyên dưới ánh trăng, hơi sương ẩm ướt, âm thanh khuấy động của âm nhạc, ánh trăng phản chiếu xuống mặt suối... Những biểu cảm hạnh phúc, đau buồn hiện trên khuôn mặt mọi người hẳn không phải không có lý do? Tất cả những biểu cảm đó có lẽ tìm thấy ý nghĩa bởi tình yêu - bởi tình yêu ảnh hưởng, tác động đến mọi nơi trên thế giới và xảy ra với bất kỳ ai.
Ba chàng trai trẻ đã uống rượu xong. Alimujiang thu cây đàn cho vào túi để đi về. Cả 3 không còn biết khái niệm thời gian vào lúc này? Nhưng theo vị trí của mặt trăng và các vì sao đủ biết đã qua nửa đêm từ lâu. Không khí ẩm ướt và mát lạnh tràn ngập đồng cỏ. Trời im không một chút gió, các ngôi sao phía chân trời cũng có vẻ lờ đờ. Trên đường đi họ im lặng tuyệt đối. Mỗi người đang theo đuổi những ý nghĩ riêng tư...
Riêng Ai Shan đang nghĩ chắc chắn rồi anh sẽ tìm được Bargury của mình - Bargury nhỏ nhắn, xinh đẹp, dễ thương - mặc dầu anh chưa có manh mối và chưa biết sẽ tìm hỏi ai? Đôi mắt sống động và diễm lệ của cô, váy áo mềm mại bay bổng của cô, vai cô chạm vào anh và đôi ủng bằng nỉ cong cong như mảnh trăng lưỡi liềm vếch lên... Tất cả những hình ảnh ấy như đang chờ anh ở một nơi nào đó?
Với niềm lạc quan mơ hồ và hy vọng chưa chắc chắn, anh ngâm nga một bài hát và cảm tưởng như mình đang cưỡi trên lưng ngựa tiến về phía trước, đi bất cứ nơi đâu, vào bất cứ lúc nào để tìm bằng được cô.
0 đã tặng
Hãy liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại: 0988827920 (Ngô Ngọc Luận), nếu bạn có nhu cầu thưởng thức những ấn phẩm của Văn nghệ Thái Nguyên.
Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...