Thứ năm, ngày 19 tháng 09 năm 2024
22:59 (GMT +7)

Xả hận

VNTN - Khi Antoine Leuillet kết hôn với người đàn bà góa Mathilde Souris, anh đã yêu nàng gần mười năm. Chồng cũ của nàng là Souris, đã từng là bạn của anh, trước kia cùng học với anh. Leuillet rất thích anh ta, nhưng lại thấy anh ta là một người hơi vụng về. Anh thường nói: “Cậu Souris tội nghiệp này không thông minh cho lắm.” Khi Souris kết hôn với Mathilde Duval, Leuillet rất ngạc nhiên và hơi buồn, vì anh ta có chút hơi kém so với nàng. Nàng là con gái người hàng xóm của anh ta, một người bán hàng xén đã nghỉ với một chút tiền ít ỏi. Nàng khá xinh, lịch thiệp và thông minh. Nàng chấp nhận lấy Souris vì anh ta có tiền. Sau đó, Leuillet có một hy vọng khác. Anh bắt đầu chú ý đến vợ của bạn mình. Anh cũng đẹp trai, không phải là người ngốc nghếch và cũng giàu có. Anh tin rằng anh sẽ thành công, nhưng anh đã thất bại. Sau đó, anh thực sự mê nàng, anh là một người yêu say đắm. Anh trở nên nhút nhát, thận trọng, anh xấu hổ vì thân mật với chồng nàng. Souris thì cho rằng, anh không còn chú ý tới nàng nữa và nàng trở thành bạn của anh. Sự việc này cứ thế kéo dài 9 năm. Vào một buổi sáng, Leuillet được người đàn bà tội nghiệp ấy báo một tin khiến anh sửng sốt: Souris đã đột ngột qua đời vì chứng phình động mạch vành. Anh bị sốc kinh khủng, vì anh và chồng nàng cùng tuổi. Nhưng ngay sau đó, một cảm giác vui mừng sâu sắc, sự buồn bã giảm đi, vì cảm giác giải thoát đã tràn ngập cơ thể và tâm hồn anh. Mathilde đã được tự do. Tuy nhiên, anh đã tỏ ra đau buồn như là mình đang chịu mất mát người thân. Anh chờ đợi thời gian chịu tang của nàng qua đi theo tập quán thông thường. Khi đã hết mười lăm tháng, anh đã kết hôn với người đàn bà góa ấy. Bề ngoài, hành động của anh được coi là không chỉ rất tự nhiên mà còn là cao thượng. Anh đã hành động giống như một người bạn tốt, một người đàn ông trung thực. Thế là cuối cùng anh đã được hạnh phúc, rất hạnh phúc. Họ sống cực kỳ ý hợp tâm đầu, họ hiểu và đánh giá cao về nhau. Họ không hề giữ bí mật gì với nhau, đã tâm sự hết với nhau những suy nghĩ của mình. Leuillet yêu vợ mình bằng tình cảm chân thành. Anh yêu nàng như một người cộng sự dịu dàng, tận tụy, là một người bình đẳng và là một người bạn tâm giao. Nhưng anh vẫn canh cánh bên lòng mối thù đối với Souris, người đã quá cố, người đầu tiên chiếm được người mà anh yêu dấu, người đã chiếm được bông hoa tuổi trẻ và tâm hồn nàng, thậm chí đã cướp đi đời con gái của nàng. Ký ức về người chồng quá cố của nàng đã làm hỏng hạnh phúc của anh, người chồng hiện đang sống. Sự ghen tuông muộn màng đối với người quá cố này bắt đầu hành hạ trái tim của Leuillet suốt cả ngày lẫn đêm. Kết quả là, anh đã liên tục nói về Souris, hỏi đi hỏi lại cả ngàn lần về những chi tiết bí mật của anh ta. Anh muốn biết rõ tất cả các thói quen và đặc điểm riêng của anh ta. Anh đã truy đuổi anh ta bằng những lời giễu cợt bay tới tận sâu trong đáy mộ. Anh khoái trá nhắc về những điều kỳ quặc của anh ta, nhấn mạnh sự vô lý của anh ta, anh bới lông tìm vết nói ra những khuyết điểm của anh ta. Nhiều lần anh cứ gọi vợ từ đầu này sang đầu kia ngôi nhà: “Mathilde ơi! Em đâu rồi!” “Em ở đây, anh thân yêu.” “Hãy đến đây để chúng mình trò chuyện nào.” Nàng luôn đến bên anh, mỉm cười, nhận thấy rõ rằng Souris là chủ đề của cuộc trò chuyện, nàng lo lắng để làm thỏa mãn sở thích vô hại của người chồng mới. “Này em! Em có nhớ Souris muốn một ngày nào đó chứng minh cho anh thấy rằng những người đàn ông nhỏ bé luôn được yêu thương hơn những người đàn ông cao lớn không?” Anh đưa ra những nhận xét bất lợi cho người chồng đã quá cố, một người có vóc dáng nhỏ bé, anh kín đáo tự đề cao chính mình, vì anh cao lớn hơn anh ta. Leuillet thường tỏ ra rằng, anh suy nghĩ hoàn toàn đúng. Nàng cười rất vui vẻ, biến người chồng trước thành những lời chế giễu một cách hài hước để giải trí cho người chồng sau, người luôn kết thúc bằng nhận xét: “Đừng bận tâm nhé! Souris chỉ là một kẻ vụng về!” Họ đã vui vẻ bên nhau, cuộc sống rất hạnh phúc. Leuillet luôn tỏ ra sự gắn bó, say mê của mình với vợ bằng tất cả những biểu hiện thông thường. Vào một đêm nọ, khi cả hai hừng hực khúc xuân tình, Leuillet ôm vợ mình thật chặt và đặt đôi môi mình dán chặt vào môi nàng, anh nói: “Em hãy nói với anh điều này nhé, em yêu…” “Điều gì thế anh?” “Câu anh sắp hỏi không dễ trả lời đâu, anh Souris có… có đa tình không em?” Nàng thì thầm và trao cho anh một nụ hôn ấm áp: “Không được nhiều như anh đâu, 'con mèo' của em ạ.” Sự phù phiếm của anh được tâng bốc, anh rất hài lòng và hỏi tiếp: “Có lẽ anh ấy… là người kém cỏi lắm nhỉ?” Nàng không trả lời. Chỉ có một tiếng cười ranh mãnh trên khuôn mặt nàng, má nàng áp sát vào cổ chồng. Anh kiên trì hỏi tiếp câu hỏi của mình: “Nào em! Đừng phủ nhận rằng, anh ấy là một người kém cỏi… ý anh là… đúng hơn anh ấy là một người vụng về?” Nàng khẽ gật đầu. “Vâng, vâng, anh ấy không khéo lắm.” Anh tiếp tục: “Anh tin chắc là anh ấy thường làm em chán chường suốt đêm phải không?” Lần này, nàng đã thẳng thắn trả lời: “Ồ! Vâng.” Anh lại ôm hôn nàng một lần nữa khi thấy nàng thừa nhận điều này, anh thì thầm: “Thật là một người đần! Em rất hài lòng với anh ấy phải không?” Nàng trả lời: “Không. Anh ấy không phải lúc nào cũng vui vẻ.” Leuillet cảm thấy khá vui mừng, trong suy nghĩ của mình, anh so sánh cuộc sống trước đây và cuộc sống hiện tại của nàng. Anh im lặng một lúc lâu, sau đó anh lại hỏi: “Em hãy nói với anh điều này nhé! “Điều gì hả anh?” “Em rất chân thành với anh chứ?” “Vâng, anh yêu.” “Chà, em nhìn này! Em có bao giờ… lừa dối anh chàng ngốc Souris ấy không?” Nàng thốt ra một lời thì thầm: “Ồ, ồ!”. Nàng thấy xấu hổ và lại âu yếm áp mặt vào ngực chồng. Nhưng anh thấy nàng đang cười rúc rích. Anh kiên trì hỏi: “Này em, em hãy thú nhận đi! Đầu anh ta có mọc thêm hai cái sừng không! Nó sẽ thật buồn cười! Cái cậu Souris ngốc nghếch ấy! Ồ! Em yêu, em có thể nói với anh… chỉ với anh thôi!” Anh nhấn mạnh những tiếng “chỉ nói với anh thôi”, anh cảm thấy chắc chắn rằng, nếu nàng muốn lừa dối chồng mình đến với người đàn ông khác, thì người đàn ông ấy sẽ chính là anh. Anh run lên vì sung sướng chờ đợi lời thú nhận ấy, anh chắc chắn rằng, nếu nàng không phải là người phụ nữ đức hạnh thì anh có thể là người tình của nàng.” Nhưng nàng không trả lời, nàng vẫn tiếp tục cười như thể đang nhớ về một chuyện gì đó vô cùng hài hước.

 

Đến lượt mình. Leuillet cũng phá lên cười với ý nghĩ rằng anh ta có thể đã cắm đôi sừng lên đầu của Souris. Thật là một trò đùa thú vị! Thật là một trò khôi hài, chắc chắn như thế! Anh thốt lên tiếng nói lẫn trong tiếng cười sặc sụa. “Ồ! Souris tội nghiệp! Souris tội nghiệp! À! Đúng rồi, anh ta có cái đầu ấy… Ồ, chắc chắn là anh ta có!” Lúc này, Leuillet cười lăn cười lộn dưới tấm vải, cười cho đến khi chảy cả nước mắt, khiến những giọt nước mắt gần như rơi vào mắt nàng. Leuillet lặp đi, lặp lại: “Này em! Hãy thú nhận đi! Hãy thú nhận đi! Hãy nói thật nào. Em phải biết rằng anh không hề khó chịu khi nghe một điều như vậy.” Marthilde lắp bắp những tiếng nói lẫn trong tiếng cười. “Vâng, vâng.” Chồng nàng cố ép nàng phải trả lời. “Vâng, vâng cái gì? Nhìn anh nào! Hãy nói cho anh biết tất cả đi!” Lúc này, nàng đang cười một cách nhẹ hơn, nàng ghé miệng vào tai Leuillet đang đưa về phía nàng để nghe một bí mật thú vị nào đó. Nàng thì thầm: “Có, em đã lừa dối anh ấy!”. Anh cảm thấy rùng mình, buốt lạnh dọc sống lưng. Anh như chết lặng đi và thở dốc. “Em, em… đã… thực sự… lừa dối anh ấy phải không?” Nàng vẫn nghĩ rằng, anh coi điều đó vô cùng dễ chịu, nên nàng đã trả lời. “Có… thật đấy… thật đấy!” Anh ngồi bật dậy trên giường, anh thấy bị một cú sốc nặng nề, anh nín thở, anh cảm thấy như thể anh vừa được nghe nàng nói rằng, chính anh là người bị cắm sừng. Lúc đầu, anh không nói gì, sau một lát, anh mới thốt lên: “À, thì ra thế!” Nàng cũng đã ngừng cười, nhận ra sai lầm của mình thì đã quá muộn. Leuillet cố truy hỏi. “Em đã dan díu với ai?” Nàng im lặng, cố vắt óc tìm cách bào chữa. Anh lặp lại câu hỏi của mình: “Em dan díu với ai?” Cuối cùng, nàng nói. “Một… một chàng trai trẻ tuổi.” Anh đột ngột quay về phía nàng, và nói với giọng khô khốc: “Tốt quá, anh cho rằng đó không phải là một tay đầu bếp. Anh hỏi em, chàng trai trẻ là ai, em có hiểu không?” Nàng không trả lời. Anh túm lấy chiếc ga trải giường mà nàng đang trùm trên đầu ra, ném nó xuống giữa giường và hỏi lại. “Anh muốn biết với chàng trai nào, em có hiểu không?” Sau đó, nàng khó khăn lắm mới thốt ra lời. “Em chỉ muốn cười.” Nhưng anh run rẩy với cơn thịnh nộ: “Cái gì? Làm sao vậy? Em chỉ muốn cười? Vì vậy, sau đó em đã bày trò chơi gì với anh? Anh sẽ không chịu được với những sự lảng tránh này, em hãy nói cho anh biết đi! Anh hỏi em, tên thằng ấy là gì?” Nàng không trả lời mà nằm ngửa ra, bất động. Anh nắm lấy cánh tay nàng và bóp chặt lấy nó. “Em có nghe anh nói không? Anh muốn em trả lời khi anh nói chuyện với em.” Sau đó, nàng nói, với giọng lo lắng. “Em nghĩ anh đã phát điên! Hãy để em yên!” Anh run rẩy vì giận dữ, bực tức đến nỗi anh hầu như không biết mình đang nói gì, anh dùng hết sức lắc cả người nàng, anh lặp lại. “Em có nghe thấy anh không? Em có nghe thấy anh nói gì không?” Nàng oằn mình cố thoát ra khỏi đôi tay của anh bằng một cử động bất ngờ, nàng dang tay tát vào mặt chồng. Anh hoàn toàn mất bình tĩnh, anh cảm thấy rằng mình đã bị tấn công nên giận dữ lao vào nàng. Anh ôm nàng, đè lên người nàng, đấm vào tai nàng một cách bạo lực nhất và hét lên: “Hãy nhận lấy này, đồ hư đốn này, đồ đĩ thõa này!” Sau đó, khi anh đã mệt nhoài, kiệt sức vì đánh nàng, anh đứng dậy và đi đến ngăn kéo tủ lấy cho mình một ly nước cam pha đường, vì anh gần như cảm thấy sắp ngất đi sau khi gắng sức. Nàng nằm co ro trên giường khóc nức nở, nàng cảm thấy rằng hạnh phúc của mình đã kết thúc, đó là tất cả lỗi của nàng. Sau đó, nàng ấp úng nói trong nước mắt: “Hãy nghe này, Antoine, lại đây đi anh! Em đã nói dối anh, hãy nghe em! Em sẽ giải thích cho anh”. Lúc ấy, nàng đã sẵn sàng tự vệ, đã có những lời bào chữa và phân bua, nàng hơi ngẩng cái đầu rối bù dưới cái mũ ngủ nhàu nhĩ. Còn anh, anh quay về phía nàng, đến gần nàng, xấu hổ vì đã đánh nàng, nhưng vẫn cảm thấy con sóng trào dâng mãnh liệt trong lòng anh, giống như một người chồng căm hận vô hạn đối với người đàn bà đã lừa dối Souris, người chồng trước của nàng.

Truyện ngắn. GUI DE MAUPASSANT (Pháp)

PHẠM THANH CẢI (dịch từ phiên bản tiếng Anh)

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Xổ số

Xem tin nổi bật 1 tuần trước

Chùm truyện cực ngắn Murakami Haruki

Văn học nước ngoài 1 tháng trước

Kẻ không có khả năng bảo vệ

Xem tin nổi bật 1 tháng trước

Ngày mà Alfred tự tìm kiếm mình trên Google

Xem tin nổi bật 2 tháng trước

Ông bà nội tôi

Văn học nước ngoài 2 tháng trước

Bertha

Xem tin nổi bật 3 tháng trước

Truyện kể trong ngày của mẹ

Xem tin nổi bật 3 tháng trước