Vượt mặt
Truyện ngắn. Hoshi Shinichi (Nhật Bản)
Con đường cao tốc trải dài lấp lánh trong ánh bình minh. Một gã thanh niên đang lái chiếc xe thể thao đời mới nhất lướt êm như ru trên đường hướng về vùng ngoại ô. Đã lái xe là phải mới nhất mới đỉnh. Gã cũng đang đi thăm nhà của cô bạn gái vừa mới quen.
“Xe là phải tối tân mới thích. À, mà đâu chỉ riêng gì xe. Gái gú cũng vậy. Tất cả thứ gì cũ kỹ vào tay mình lần lượt phải chuyển nhượng hết để tậu cái mới. Đó chính là đạo sống của mình đây”
Gã vừa lẩm bà lẩm bẩm vừa tăng tốc độ. Từ cánh cửa xe mở hé, những ngọn gió tràn vào, khuôn mặt gã trông từa tựa như Don Juan.
Tiếng động cơ mượt mà xui khiến gã nhớ lại chiếc xe cũ vừa mới bán đi vài ngày trước. Và rồi gã lại liên tưởng đến cô bạn gái cũ gã vừa chia tay.
“Anh không còn yêu thương gì em nữa đúng không?”
Khi gã đề cập đến chuyện chia tay, cô bạn gái làm nghề người mẫu ngước khuôn mặt đờ đẫn nhìn hắn và nói với giọng gần như van nài.
“Không, làm gì có chuyện…”
Gã trả lời mập mờ quanh co, nhưng nàng ta lại vô cùng nghiêm túc.
“Này, em không muốn mình chia tay đâu. Đừng ruồng rẫy em như vậy chứ?”
“Nhưng mà anh nghĩ nếu cứ tiếp tục như thế này thì chẳng có ý nghĩa gì cho hai ta đâu”
“Nếu không còn gặp anh được nữa, em sẽ chết đấy”
Toàn những lời nỉ non sáo rỗng. Con gái lúc nào mà chẳng thốt ra những lời cay đắng thế. Nhưng nếu chiêu thức này mà hiệu quả thì chắc chắn trên đời này làm gì có ai buông tay khỏi đàn bà được đâu. Gã đơn giản chỉ lạnh lùng vứt bỏ để bắt đầu say mê theo đuổi người con gái khác.
Thế nhưng không ngờ nàng ta lại tìm đến cái chết thật sự như vậy…
Khoảng ít lâu sau khi chia tay, nàng ta tự sát. Mỗi lần nghĩ đến chuyện này gã đều cảm thấy ghê ghê. Dĩ nhiên ai mà chẳng nặng lòng khi người con gái mình chia tay xong tìm đến cái chết chứ. Nhưng trong trường hợp của gã thì kinh khủng hơn nhiều. Lời sau cùng nàng nói lúc chia tay ám ảnh gã khôn nguôi.
“Sau khi em chết, em sẽ gặp lại anh thôi. Ở một nơi nào đó, chắc chắn là như vậy. Lúc đó ít nhất mình hãy nắm tay nhau nhé”
Quái quỷ thật, nàng ta nghĩ gì khi nói như vậy chứ nhỉ? Gã không thể nào quên được những lời nói đó. Mỗi lần nhớ lại gã đều cảm thấy bất an.
“Nghĩ mà ớn quá. Sao mà có thể buông ra mấy lời ghê rợn vậy chứ? Thôi mình không nên nghĩ đến nữa là hơn”
Lẩm bẩm như vậy rồi như để rũ bỏ tâm trạng đó, gã lại đạp ga mạnh hơn để tăng tốc. Và gã bắt gặp một chiếc xe chạy phía trước mình.
Thế nhưng gã bất chợt khựng lại, không muốn vượt mặt chiếc xe kia.
Bởi vì gã chợt nhận ra dáng hình của cô gái đang ngồi băng ghế sau sao giống hệt như người yêu cũ.
Gã nhìn chăm chú một lúc rồi ngoảnh mặt đi.
Chỉ là thần hồn nát thần tính thôi. Ám ảnh thôi. Hôm nay mình làm sao thế nhỉ? Nàng ta đã chết rồi cơ mà. Chắc là do từ nãy đến giờ mình mãi nghĩ về nàng ta nên bất chợt thấy cô gái này từa tựa vậy thôi. Phải xua đuổi cái cảm giác này đi mới được. Đơn giản chỉ cần vượt qua chiếc xe kia rồi nhìn rõ mặt để xác nhận là ổn cả thôi.
Gã lại tăng tốc độ, vừa vượt qua chiếc xe kia vừa đưa mắt nhìn vào mặt người con gái đó.
“Á…”
Gã bất chợt rú lên kinh hoàng. Không còn nghi ngờ gì nữa, chính là nàng ta. Không những thế nàng còn chìa tay ra về phía gã nữa.
“Nắm tay em đi nào”
Nàng như muốn nói thế. Gã bất chợt lấy hai tay ôm mặt.
“Chết tại chỗ à? Nhưng mà sao lại gặp tai nạn như thế này được chứ nhỉ? Là người chứng kiến tai nạn, anh có nhận thấy điều gì khác lạ không?”
Viên cảnh sát vừa ghi chép sổ tay vừa cất tiếng hỏi người đàn ông lái chiếc xe bị vượt mặt.
“Tôi hoàn toàn không hiểu gì cả. Anh ta vượt qua xe tôi rồi chạy được một quãng thì đâm sầm vào trụ điện. Tôi nghĩ không biết có phải do anh ta lên cơn chóng mặt đột ngột hay không nữa”
“Vậy sao?”
Viên cảnh sát đóng quyển sổ ghi chép lại rồi bất chợt nhìn vào chiếc xe của người đàn ông.
“Tiện đây cho tôi hỏi là sao dáng vẻ của cô gái ngồi sau xe có vẻ là lạ vậy?”
“Không đó chỉ là người mẫu mannequin thôi mà. Tôi làm nghề sản xuất mannequin và hôm nay đang trên đường đến giao hàng đây”
“Chà, tay nghề của anh khéo quá nhỉ”
“Cám ơn anh. Cái cô làm mẫu cho con mannequin tuyệt lắm đấy. Nhưng mà nghe nói bị người yêu bỏ rơi rồi tự sát mấy ngày trước rồi. Thật là tội nghiệp làm sao…”
Dịch giả: Hoàng Long
0 đã tặng
Hãy liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại: 0988827920 (Ngô Ngọc Luận), nếu bạn có nhu cầu thưởng thức những ấn phẩm của Văn nghệ Thái Nguyên.
Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...