Vụ ly dị của bà Célestin – Kate Chopin (Mỹ)
VNTN - Bà Célestin(*) luôn mặc chiếc áo đầm vải in hoa gọn gàng khi ra ngoài vào buổi sáng để quét cái hàng hiên nhỏ ngôi nhà của nàng. Luật sư Paxton nghĩ nàng rất đẹp trong chiếc áo màu xám xếp nếp xinh xắn phía sau lưng và với chiếc ruy băng hồng lúc nào cũng đeo trên cổ. Nàng luôn luôn đang quét hàng hiên khi luật sư Paxton đi ngang qua vào buổi sáng trên đường đến văn phòng của chàng trên đường St. Denis.
Thỉnh thoảng chàng dừng chân và tựa người vào hàng rào nói lời chào buổi sáng một cách tự nhiên; bình phẩm hay chiêm ngưỡng những bụi hồng của nàng; hay, khi chàng có thời gian, thì nghe những gì nàng cần nói. Ma-đam Célestin thường có nhiều chuyện để nói. Nàng sẽ sàng vén đuôi áo đầm vải in hoa bằng một tay, duyên dáng cầm chiếc chổi bằng tay kia, đi thoăn thoắt đến chỗ chàng luật sư đang thoải mái tựa người trên hàng rào nhà nàng.
Dĩ nhiên nàng đã kể với chàng về những khó khăn của mình. Mọi người đều biết những khó khăn của nàng.
“Thật vậy,” có lần chàng đã nói bằng giọng tính toán, kiên quyết của một luật sư, “kêu gọi sự chịu đựng là vượt quá bản chất con người, bản chất của người phụ nữ. Em đã phải làm việc rã tay” nàng nhìn xuống hai đầu ngón tay hồng ló ra nơi vết rách của đôi găng tay giả da sờn cũ, “nào là may vá, dạy nhạc, lao động chân tay làm những việc có trời mới biết là gì để tự nuôi thân và hai đứa con nhỏ” khuôn mặt xinh đẹp của ma-đam Célestin thoáng hiện vẻ thỏa mãn với sự liệt kê những công việc cực nhọc của nàng.
“Anh thẩm phán nói đúng. Không một đồng tiền lẻ, không một đồng nào em thấy được trong nhiều tháng qua để có thể nói là Célestin đã gửi về cho em.”
“Gã vô lại!”, luật sư Paxton nói nhỏ qua hàm râu quai nón.
“Nhưng,” nàng nối lời, “người ta nói anh ấy đang kiếm ra tiền ở Alexandria.”
“Anh đoán chắc là em đã không gặp hắn nhiều tháng rồi phải không?”, viên luật sư ướm lời.
“Từ hồi thấy mặt anh ta đến giờ đã tròn sáu tháng,” nàng thừa nhận.
“Thế đấy, đó là điều anh muốn nói. Thực tế là hắn đã bỏ em, không chu cấp cho em. Anh không ngạc nhiên chút nào khi biết hắn đối xử tệ bạc với em.”
“Ôi, anh thẩm phán biết không,” nàng quay mặt đi với một tiếng ho, “một người đàn ông rượu chè như thế, thì còn trông mong gì nữa? Giá mà anh biết anh ta hứa những gì với em! A, giá mà em có nhiều tiền như Célestin đã hứa mang về cho em, em sẽ không phải làm việc, em đoán chắc như thế.”
“Theo ý anh, em có ngu mới chịu đựng như thế lâu hơn nữa, khi mà tòa ly dị có đó để bồi thường cho em”.
Ma-đam Célestin cũng suy nghĩ về vụ ly dị và nói về nó; và luật sư Paxton càng quan tâm sâu sắc về chuyện này.
“Anh biết không, về vụ ly dị đó,” ma-đam Célestin đợi viên luật sư vào buổi sáng hôm đó, “em đã nói với gia đình và bạn bè, và phải nói với anh rằng, ai cũng phản đối chuyện ly dị”.
“Chắc là vậy rồi, đó là điều có thể biết trước ở cộng đồng những người gốc Pháp ở đây. Anh đã cảnh báo là em sẽ gặp sự phản đối, sẽ phải đối diện dũng cảm với nó”.
“Ô, anh đừng lo ngại, em sẽ đối diện với sự thật! Mẹ em nói đó là một sự hổ thẹn chưa từng có trong gia đình. Nhưng mẹ lên tiếng là tốt rồi. Bà bảo em phải đi hỏi ý kiến đức cha Duchéron, là người em vẫn xưng tội, anh hiểu không? À, em sẽ đi, anh thẩm phán à, để mẹ hài lòng. Nhưng ai thì cũng không thể bắt em ở với anh Célestin lâu hơn nữa”.
Vài ngày sau, nàng lại ở đó để chờ chàng. “Anh biết không, anh thẩm phán, về vụ ly dị đó”.
“Vâng, vâng,” viên luật sư đáp, cảm thấy hài lòng với vẻ kiên quyết nơi đôi mắt nâu và những đường cong trên chiếc miệng xinh xắn của nàng. “Anh cho là em đã gặp cha Duchéron và cũng đã dũng cảm đương đầu với ông ấy”.
“Ồ, về chuyện ly dị, ông ấy đã có một bài thuyết giáo hoàn hảo, em cam đoan với anh như thế. Một cuộc nói chuyện với ví dụ xấu về xì-căng-đan mà em nghĩ chẳng bao giờ kết thúc. Ông ấy nói ông chẳng dính vào chuyện này nữa, em phải đi gặp đức giám mục”.
“Anh tin là em sẽ không để đức giám mục ngăn cản em,” viên luật sư lắp bắp nói với nỗi lo âu không kịp hiểu vì sao.
“Anh thẩm phán chưa hiểu em đấy thôi,” ma-đam Célestin quay đầu cười và lướt một đường chổi ngụ ý rằng cuộc trò chuyện kết thúc.
**
“A, ma-đam Célestin! Và vị giám mục!” luật sư Paxton đang đứng đó nắm mấy cọc rào lung lay. “Ô, anh thẩm phán đó phải không?” nàng nói và vội tiến lại với sự ân cần.
“Vâng, em đã gặp đức ông” nàng nói. Viên luật sư đã hiểu được qua vẻ mặt của nàng rằng nàng đã không nao núng trong ý định. “A, đức ngài thật là hùng biện. Không có ai hùng biện hơn ngài ở giáo khu Natchitoches này. Em muốn khóc, cái cách ngài nói với em về những trắc trở của em; cách mà ngài hiểu chúng, và cảm thông với em. Thậm chí anh cũng xúc động khi nghe ngài nói về việc mà em muốn làm, rằng việc đó nguy hiểm, đó là sự cám dỗ. Ngài nói về nhiệm vụ của một người công giáo là chịu đựng mọi vấn đề cho tới cực điểm. Và rằng cuộc đời là một sự kiềm chế mà em phải hướng tới - ngài bảo em như thế”.
“Nhưng anh biết là ngài không lay chuyển được quyết tâm của em,” viên luật sư cười thỏa mãn.
“Về điều đó thì không” nàng đáp lời một cách dứt khoát. “Ngài giám mục không biết lấy một người như Célestin, và phải chịu đựng cách đối xử như em phải chịu thì như thế nào. Đức Giáo hoàng cũng không thể bắt em phải chịu đựng thêm nữa, nếu anh nói theo luật thì em có quyền sống cách ly Célestin”.
Một sự thay đổi đáng chú ý đã xảy ra với luật sư Paxton. Chàng bỏ cái áo choàng thường mặc vào những ngày làm việc và bắt đầu diện bộ cánh dành cho ngày chủ nhật để đi làm. Chàng trở nên quan tâm đến độ láng bóng của đôi giày, cổ áo, và cái cà vạt. Chàng chải và tỉa râu với sự tỉa tót chưa từng có trước đây.
Rồi chàng mắc phải một thói quen ngớ ngẩn là mơ mộng khi đi trên những con đường của thị trấn cổ. Sẽ là rất tốt để có cho mình một người vợ, chàng mơ mộng như thế. Và chàng mơ không ai khác hơn là người đẹp Célestin sẽ hiện diện trong căn phòng ngọt ngào và thiêng liêng của chàng như là nàng đang hiện diện trong ý tưởng của chàng lúc này. Thị trấn Natchitoches cũ kỹ sẽ không đủ để họ thoải mái, có lẽ, nhưng thế giới này đủ rộng để sống, ngoài cái thị trấn Natchitoches này.
Một buổi sáng tim chàng đập khác thường khi chàng đến gần nhà của ma-đam Célestin, và thấy nàng phía sau những bụi hồng, cũng với cái chổi thường lệ. Nàng đã quét hiên và các bậc tam cấp xong, đang quét lối đi lát gạch nhỏ viền bằng dãy cây hoa tím.
“Chào buổi sáng!”.
“A, là anh ư, anh thẩm phán? Chào anh.” Chàng chờ đợi. Hình như nàng đang làm công việc lệ thường. Rồi nàng ướm lời, với vẻ do dự, “Anh biết không, anh thẩm phán, về vụ ly dị đó mà. Em đang suy nghĩ,… em mong tốt hơn là anh đừng bận tâm về nó nữa.” Nàng đang có những vệt hằn sâu trong lòng tay đeo găng vì cán chổi, và đang nhìn chúng với vẻ bất mãn. Đối với chàng luật sư mặt nàng vẫn hồng như trước, nhưng có thể đó chỉ là ánh phản chiếu của chiếc nơ hồng nơi cổ nàng. “Vâng, em mong anh đừng bận tâm. Anh biết không, anh thẩm phán, Célestin đã về nhà tối hôm qua. Và anh ấy hứa danh dự với em rằng anh ấy sẽ sang một trang mới.”
0 đã tặng
Hãy liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại: 0988827920 (Ngô Ngọc Luận), nếu bạn có nhu cầu thưởng thức những ấn phẩm của Văn nghệ Thái Nguyên.
Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...