Vị khách
Ngoài hành lang chợt vẳng lên tiếng nói. “Này, xin lỗi mọi người. Tôi là khách đến chơi đây ạ”
“A, có khách đến chơi nhà”, tôi nhỏm người dậy.
“Mình à, có khách đến này”, vợ tôi từ bếp chạy lên quá đỗi vui mừng nên đập cả đầu vào cột nhà.
“Vui quá, khách đến chơi nhà mình này”, đứa con trai sáu tuổi cũng vừa nhảy nhót chạy ra hành lang, đạp đổ cả cái lò sưởi điện.
Khách là một người đàn ông quyến rũ trên dưới bốn mươi tuổi.
“A, thật hân hạnh. Xin mời vào. Mời đi lối này ạ!”. Chúng tôi chu đáo dẫn anh ta vào trong phòng khách.
“Này, xin mời, xin mời anh”.
“Vâng, vâng, vâng ạ. Cám ơn, cám ơn nhiều!”
Vừa ngồi xuống ghế, anh ta ngay lập tức chào hỏi. “Này mọi người, tôi là khách đây mà. Lâu ngày không gặp nhỉ?”
“Không, không, không, chính chúng tôi đây mới lâu rồi không gặp anh”, cả nhà chúng tôi kêu lên.
“Thật sự lâu rồi không gặp đấy”.
“Lần trước cám ơn cả nhà mình đã giúp đỡ. Hôm nay thật sự là ngày lành tháng tốt mà cũng biết đâu là ngày xui rủi mất mát không chừng nhỉ?”
“Thật sự là cám ơn anh đã đến chơi”
Vợ tôi lấy đồ trong tủ lạnh bày lên đĩa mang ra mời tỏ lòng hiếu khách. Cả chủ và khách đều cười đùa vui vẻ.
“A, cái bình này thật sự rất hoàn mỹ. Anh chị tìm thấy khi nào vậy? Chắc phải đến vài trăm vạn yên đấy nhỉ?”
Vị khách vừa cười đùa rồi với tay lấy cái bình cổ đặt trên tủ mà nhìn ngắm.
“Không đâu. Thực ra là giá đến cả ngàn vạn yên đấy chứ”, tôi cũng vừa cười vừa đáp lại.
Vị khách trượt tay, cái bình rơi xuống sàn vỡ tan tành. “A, vỡ mất tiêu rồi”, vị khách cười giả lả. “Nhưng mà chắc chắn cái bình này có bảo hiểm phải không nhỉ?”
Tôi cười lớn đến mức ngã lăn ra. “Đâu có. Bảo hiểm làm gì đền mấy thứ này”.
“Tuyệt vời. Điều này thật tuyệt vời. Vậy nhanh chóng gọi điện cho nhân viên bảo hiểm đi thôi chứ”?
Vị khách la lên như vậy rồi rón rén đặt những đồ vật trong phòng về chỗ cũ và tiến lại gần cái điện thoại.
Con trai tôi vừa cười phá lên vừa bắt chước vị khách phá phách đồ đạc trong nhà và đi theo sau anh ta.
“Hỏng rồi”, vợ tôi bật khóc. “Nhân viên bảo hiểm không đến đâu. Chỉ nói qua quít trong điện thoại cho xong chuyện thôi”.
“Trời thế gian gì mà lạnh lùng vậy chứ”, vị khách khóc tu tu. “Thời đại gì mà lạnh lùng thế vậy?”.
Cả nhà tôi cũng khóc tu tu.
Vị khách cùng chúng tôi chơi đùa vui vẻ khoảng một tiếng đồng hồ. Vì là vị khách rất dễ thương nên chúng tôi quyết định chỉ bắt đền mười vạn yên mà thôi.
Cả nhà chúng tôi rời khỏi nhà tiễn vị khách ra về. Vị khách xuôi theo hành lang chung cư, chân nhảy nhót như chân sáo.
Những cánh cửa phòng khác đối diện hành lang chung cư lúc nào cũng đóng im ỉm. Chúng tôi không biết có những ai sống đằng sau những cánh cửa kia.
0 đã tặng
Hãy liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại: 0988827920 (Ngô Ngọc Luận), nếu bạn có nhu cầu thưởng thức những ấn phẩm của Văn nghệ Thái Nguyên.
Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...