Vanka
VNTN - Vanka Zhukov, cậu bé chín tuổi, đã học việc được ba tháng với người thợ đóng giày Alyahin, thức dậy vào đêm Giáng Sinh. Đợi khi ông chủ và bà chủ cùng những người công nhân tan ca đêm, cậu lấy từ trong tủ của mình một lọ mực và cây bút có ngòi han rỉ, và trải một tờ giấy nhàu nát trước mặt, rồi bắt đầu viết. Trước khi định hình lá thư đầu tiên, cậu sợ sệt nhìn quanh cửa chính và cửa sổ vài lần, đưa mắt nhìn những biểu tượng trong bóng tối, cả hai bên trải dài những giá kệ đầy giày, và cất tiếng thở dài. Đặt tờ giấy trên băng ghế và cậu ngồi quỳ xuống.
“Ông nội Konstantin Makarit yêu quý,” cậu viết, “Con đang viết thư cho ông. Chúc ông Giáng Sinh vui vẻ nhé, và cầu Chúa toàn năng ban phước cho ông. Con là đứa trẻ không cha mẹ, ông là người duy nhất còn lại bên con.”
Vanka ngước mắt lên nhìn vào bóng tối nơi ánh sáng những ngọn nến được phản chiếu, và nhớ lại một cách sống động hình ảnh ông nội của cậu, Konstantin Makaritch, người canh gác đêm cho gia đình Zhivarev. Lão đã sáu mươi lăm tuổi gầy gò nhưng nhanh nhẹn và vui vẻ, với nụ cười luôn thường trực và đôi mắt say đắm. Ban ngày lão ngủ trong khu bếp của người hầu, hoặc pha trò với đầu bếp; vào ban đêm, lão khoác tấm da cừu rộng rãi, đi vòng quanh sân và gõ gõ cái búa nhỏ của mình. Con Kashtanka và Eel già, gọi nó vậy bởi bộ lông tối màu và thân mình dài đượt như con chồn, đi theo lão với cái đầu bị treo lên. Con Eel này đặc biệt lịch sự và tình cảm, nó tỏ ra tử tế với cả người lạ cũng như chủ của mình, nhưng chẳng được ai khen ngợi. Bên trong vẻ lịch sự và hiền lành của nó là sự xảo quyệt đạo đức giả. Khó ai biết được cách tiến đến lẹ làng và tợp một phát vào chân người khác, rồi lẻn vào trong nhà kho, hoặc đánh cắp gà mái của nông dân. Cái chân sau của nó bị kéo ra không dưới một lần, hai lần bị treo cổ, mỗi tuần nó đều bị đánh cho bán sống bán chết, vậy mà nó vẫn luôn sống sót.
Lúc này, ông nội cậu rõ ràng là đứng ở cổng, giương mắt nhìn vào những ô cửa màu đỏ của nhà thờ, giậm đôi ủng cao gót bằng nỉ, và trêu đùa những người hầu. Cái búa nhỏ của lão treo ngang thắt lưng. Lão xoa đôi bàn tay, co rúm vai bởi lạnh, và với tiếng cười khúc khích già nua, đầu tiên lão véo người giúp việc, sau đó là đầu bếp.
“Dùng thử một nhúm thuốc hít chứ?” lão nói, đưa cho người đàn bà hộp thuốc hít.
Người đàn bà hít nó và bị hắt hơi. Ông lão khoái chí không thể tả, rúc rích cười và hét lên:
“Giật mạnh nó ra, nó đông cứng rồi!”
Họ cũng cho những con chó hít một mồi thuốc. Con Kashtanka hắt hơi, ngoe nguẩy cái đầu và bỏ đi. Con Eel không hắt hơi, tỏ ra ngoan ngoãn vẫy đuôi. Và thời tiết thật trong lành. Bầu không gian yên tĩnh, sạch sẽ và sáng sủa. Dẫu đêm tối, người ta vẫn có thể nhìn thấy toàn bộ ngôi làng với những mái nhà màu trắng và những cuộn khói bốc lên từ những ống khói, những hàng cây lấp lánh ánh bạc bởi tuyết và sương muối. Bầu trời như được trang kim bằng những ngôi sao lấp lánh rực rỡ, và dải Ngân Hà hiện lên rõ rệt như thể nó được cọ rửa bằng tuyết cho một kỳ nghỉ...
Vanka thở dài, cầm bút và tiếp tục viết:
“Và hôm qua con đã bị chửi mắng thậm tệ. Ông chủ túm tóc kéo con ra sân và đánh con bằng cái nong giày bởi con vô tình ngủ thiếp đi trong lúc đưa nôi ru thằng nhóc hư đốn của họ. Và một tuần trước bà chủ sai con làm cá trích, con bắt đầu làm từ đuôi, và bà ấy đã cầm con cá trích đâm đầu nó vào mặt con. Mấy người làm cười nhạo con và đưa con đến quán rượu để uống vodka, rồi bảo con ăn cắp dưa chuột của chủ nhà cho họ, thế là ông chủ đánh con bằng mọi thứ ông ta có trên tay. Và con không được ăn gì cả. Buổi sáng họ cho con bánh mỳ, bữa trưa là cháo, và buổi tối lại bánh mỳ; còn trà và súp thì ông bà chủ mới được ăn ngấu nghiến chúng. Chỗ ngủ của con là một hành lang, và khi đứa bé hư đốn của họ khóc, con không thể ngủ được, lại phải đong đưa cái nôi. Thưa ông, xin ông thương xót con, hãy đưa con ra khỏi đây nhé, trở về ngôi nhà ở làng. Con không thể chịu thêm được nữa rồi. Con quỳ xin ông đấy, và nguyện cầu Chúa ban phước cho ông mãi mãi, hãy đưa con ra khỏi đây không con sẽ chết mất ông ơi.”
Miệng Vanka mấp máy, cậu lấy nắm tay dụi mắt và khóc lên nức nở.
“Con sẽ rắc bột thuốc cho ông nhé,” cậu viết tiếp. “Con sẽ cầu nguyện cho ông, và nếu con có làm sai bất kỳ điều gì ông có thể quật ngã con như con dê của Sidor. Và nếu ông cho rằng con là một đứa vô công rồi nghề, con sẽ cầu xin người quản gia cho con làm chân đánh giày cho ông ấy, hoặc sẽ làm một cậu bé chăn cừu thay cho Fedka. Ông thân yêu, con không thể chịu đựng hơn được nữa, mọi thứ đều vô nghĩa. Con muốn chạy trốn về làng, nhưng con không có ủng, và con rất sợ sương lạnh. Khi con lớn lên, con sẽ chăm sóc ông thật tốt, sẽ không để ai làm phiền ông đâu, và khi ông chết, con sẽ cầu nguyện cho phần linh hồn của ông như đối với mẹ con vậy.
Moscow là một thị trấn lớn. Tất cả những ngôi nhà ở đó đều của giai cấp thượng lưu, có nhiều ngựa, nhưng không có cừu, và những chú chó cực kỳ hiền lành. Những cậu bé ở đây không ra ngoài ngắm sao, người ta cũng không cho phép ai đi vào dàn hợp xướng, và một lần con nhìn thấy qua cửa sổ một cửa hàng bán móc câu cá, có trang bị dây câu cho tất cả các loại cá, có những cái móc khủng khiếp, thậm chí có loại lưỡi câu có thể giữ được con cá nheo bốn mươi Pao. Và con cũng thấy những cửa hàng có đủ loại súng, sau khi thấy những mẫu súng ở nhà chủ, và con thắc mắc là không biết mỗi khẩu súng giá mấy trăm rúp... Và trong mỗi cửa hàng thịt đều có thịt gà gô và dẽ gà, cá và thịt thỏ rừng nữa, nhưng chủ cửa hàng không nói đã săn chúng ở đâu.
Ông thân mến, khi mỗi cây Giáng Sinh có mặt trong từng nhà, hãy lấy cho con một quả óc chó mạ vàng nhé, và giấu nó trong thân cây xanh ấy. Nhờ chị Olga Ignatyevna, nói đó là dành cho Vanka nhé.”
Vanka run rẩy thở dài, và lại nhìn ra ngoài cửa sổ. Cậu nhớ cách ông nội đi vào rừng để kiếm cây Giáng Sinh cho gia đình ông chủ thế nào, còn đưa cả cháu trai của lão đi cùng nữa. Khoảng thời gian ấy vui biết bao! Ông nội luôn làm những trò hoạt náo, khu rừng xào xạc lá đầy sương mù và nhìn họ Vanka cũng cười như nắc nẻ. Trước khi chặt cây Giáng Sinh, ông nội sẽ hút một tẩu thuốc, từ từ lấy ra một nhúm thuốc hít và pha trò với Vanka đang lạnh cóng... Những cây linh sam non phủ đầy sương mù, đứng bất động chờ xem ai trong chúng phải chết. Ai đó đã nhìn thấy một con thỏ rừng lao như tên bay trên những bông tuyết... Ông nội không nhịn được hét lên: “Bắt lấy nó, bắt lấy nó... bắt lấy nó! A, con quỷ cộc đuôi!”.
Khi chặt cây Giáng Sinh, ông nội thường kéo nó đến một ngôi nhà lớn, và ở đó làm công việc trang trí nó... Cô gái trẻ, người mà Vanka rất quý mến, Olga Ignatyevna là bận rộn hơn cả. Khi mẹ Vanka bà Pelageya còn sống, là một người hầu của ngôi nhà lớn, Olga Ignatyevna thường cho cậu những món quà, và mỗi khi rảnh rỗi, cô dạy cậu đọc và viết, dạy đếm đến một trăm, thậm chí là nhảy một điệu cađri. Khi Pelageya qua đời, Vanka được chuyển đến nhà bếp của người hầu để ở với ông nội, và từ nhà bếp đến nhà của người thợ đóng giày ở Moscow.
“Hãy đến đây, ông ơi,” Vanka tiếp tục viết. “Lạy Chúa, con cầu xin ông, hãy đưa con đi. Hãy xót thương một đứa trẻ mồ côi bất hạnh là con; ở đây mọi người đánh con và con bị đói khủng khiếp; con không thể nói chuyện được với ông về nỗi bất hạnh này, con chỉ biết khóc thôi. Và một ngày khác, ông chủ đánh con vào đầu bằng cái khuôn giày, khiến con đã ngã xuống. Con khổ quá ông ơi, tệ hơn cả một con chó nữa... Con gửi lời chào đến Alyona, Yegorka mắt chột nữa, cả bác đánh xe ngựa, và không gửi lời than vãn của con cho bất cứ ai cả. Con vẫn là cháu trai của ông, Ivan Zhukov. Ông ơi, hãy đến đây nhé.”
Vanka gấp đôi tờ giấy lại, đặt nó vào phong bì cậu đã mua hôm trước giá một đồng cô-pếch... Sau khi suy nghĩ một chút, cậu lại cầm bút và viết địa chỉ:
“Gửi tới ông nội ở làng.”
Rồi cậu gãi đầu, suy nghĩ một chút và ghi thêm: “Konstantin Makaritch.” Vui sướng vì không bị ai ngăn cản sự viết, cậu đội mũ lưỡi trai, không mặc áo khoác mỏng, chạy ra ngoài đường với cái áo sơ mi...
Những chủ cửa hàng thịt mà cậu đã hỏi ngày hôm trước, bảo cậu bỏ thư vào hòm gửi thư của bưu điện, và từ những cái hòm này thư sẽ được mang đi khắp nơi trên trái đất trong các bưu phẩm cùng với những gã tài xế say xỉn và những tiếng chuông. Vanka chạy đến hộp thư gần nhất, đẩy lá thư quý giá vào khe...
Một giờ sau, khi bị ru ngủ bởi những hi vọng ngọt ngào, cậu đã ngủ say... Cậu mơ thấy lò sưởi. Ông nội đang ngồi trên đó, vung cái chân trần và đọc thư cho những người đầu bếp nghe...
Cạnh lò là con Eel, ngoe nguẩy vẫy đuôi.
Truyện ngắn. Anton Chekhov (Nga)
0 đã tặng
Hãy liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại: 0988827920 (Ngô Ngọc Luận), nếu bạn có nhu cầu thưởng thức những ấn phẩm của Văn nghệ Thái Nguyên.
Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...