Thứ hai, ngày 20 tháng 05 năm 2024
10:20 (GMT +7)

Tuyết nhiều ơi là nhiều

 

Nhà văn Wolfgang Borchert (1921 – 1947)

Tuyết bám trên cành cây. Xạ thủ súng máy hát. Anh ta đang đứng tại bốt gác được triển khai cách xa ở phía trước trong một khu rừng Nga. Anh ta hát những bài ca mừng Giáng sinh và trong khi bây giờ đã là đầu tháng Hai. Nhưng anh ta hát những bài hát ấy vì tuyết dày hàng mét. Tuyết ở giữa những thân cây màu đen. Tuyết ở trên những cành cây xanh đen. Bị mắc kẹt trên cành cây, bị ngăn cản trên những bụi cây, mềm và trắng như bông, và bị bám vào những thân cây màu đen. Tuyết nhiều ơi là nhiều. Và xạ thủ súng máy hát những bài ca mừng Giáng sinh, mặc dù bây giờ đã là tháng Hai.

Thỉnh thoảng cậu cần phải bắn thử một vài phát súng. Nếu không thì súng sẽ bị đóng băng. Đơn giản là chĩa thẳng súng vào chỗ tối. Để súng không bị đóng băng. Cậu hãy bắn vào những bụi cây ở đằng kia. Đúng đấy, những bụi cây ở đằng kia, sau đó cậu biết ngay là không có ai ngồi ở trong đó. Điều ấy làm yên tâm. Cứ mười lăm phút một cậu có thể bình tĩnh bắn thử một loạt. Điều đó làm yên tâm. Nếu không thì súng bị đóng băng. Sau đó cũng không yên lặng lắm, nếu thỉnh thoảng cậu lại bắn thử. Anh ta đã nói thế với người gác. Và còn nói thêm: Cậu phải vén mũ trùm đầu từ hai tai trở lên. Mệnh lệnh từ trung đoàn. Tại bốt gác người ta phải vén mũ trùm đầu từ hai tai trở lên. Nếu không thì người ta chẳng nghe thấy gì cả. Đó là mệnh lệnh. Nhưng dù sao đi nữa người ta cũng chẳng nghe thấy gì. Bốn bề yên lặng. Không được nói gì. Cả tuần trời. Không được nói gì. Có sao đâu. Thỉnh thoảng cậu hãy bắn thử. Điều đó làm yên tâm.

Anh ta đã nói thế. Sau đó anh ta đứng một mình. Anh ta vén mũ trùm đầu từ hai tai trở lên và cái lạnh túm lấy chúng bằng những ngón tay sắc nhọn. Anh ta đứng một mình. Và tuyết bám trên cành cây. Bám vào những thân cây màu xanh đen. Bị tích tụ lại thành đống trên bụi rậm. Bị chất đống, bị rơi vào những chỗ trũng và bị gió cuốn đi. Tuyết nhiều ơi là nhiều.

Và tuyết, trong đó anh ta đứng, làm cho sự nguy hiểm rất ít cảm thấy. Cách rất xa. Tuy nhiên sự nguy hiểm có thể ở ngay đằng sau một người. Tuyết che giấu nó. Và tuyết, trong đó anh ta đứng, đứng một mình trong đêm, lần đầu tiên đứng một mình, làm cho sự gần gũi của những người khác rất ít cảm thấy. Tuyết làm cho sự gần gũi cách rất xa. Tuyết che giấu nó, vì tuyết làm mọi thứ ít cảm thấy, nên hai tai ù đặc, tai ù đặc nên người ta không thể thoát khỏi nó. Tuyết che giấu như thế.

Khi đó có tiếng thở dài. Bên trái. Đằng trước. Sau đó bên phải. Lại bên trái. Và một lần ở đằng sau. Xạ thủ súng máy nín thở. Khi đó lại có tiếng thở dài. Tiếng ù ù trong tai trở nên rất to. Khi đó lại có tiếng thở dài. Xạ thủ súng máy phanh cổ áo măng tô. Những ngón tay giật phăng, run run. Chúng phanh cổ áo măng tô, để nó không che tai. Khi đó có tiếng thở dài. Mồ hôi toát ra lạnh toát bên dưới mũ sắt và đóng băng ở trên trán. Đóng băng ở đó. Trời lạnh âm 42 độ. Mồ hôi toát ra bên dưới mũ sắt và đóng băng. Có tiếng thở dài. Ở đằng sau. Và ở bên phải. Cách xa ở phía trước. Sau đó ở đây. Ở đằng kia nữa.

Xạ thủ súng máy đứng trong khu rừng Nga. Tuyết bám trên cành cây. Hai tai ù đặc. Mồ hôi đóng băng trên trán. Và mồ hôi toát ra ở bên dưới mũ sắt. Vì có tiếng thở dài. Cái gì đó. Hay là ai đó. Tuyết che giấu nó. Qua đó mồ hôi đóng băng ở trên trán. Vì nỗi sợ lớn ở trong hai tai. Vì có tiếng thở dài.

Khi đó anh ta hát. Anh ta hát to để không nghe thấy nỗi sợ nữa. Để không nghe thấy tiếng thở dài nữa. Và để mồ hôi không đóng băng nữa. Anh ta hát. Và anh ta không nghe thấy nỗi sợ nữa. Anh ta hát những bài ca mừng Giáng sinh và anh ta không nghe thấy tiếng thở dài nữa. Anh ta hát những bài ca mừng Giáng sinh trong khu rừng Nga. Vì tuyết bám trên cành cây màu xanh đen trong khu rừng Nga. Tuyết nhiều.

Nhưng sau đó một cành cây đột nhiên gãy. Và xạ thủ súng máy im lặng. Quay phắt lại. Rút súng lục ra. Khi đó thượng sĩ lội tuyết đi nhanh đến gần anh ta.

Bây giờ ta bị bắn, xạ thủ súng máy nghĩ. Ta đã hát ở bốt gác. Và bây giờ ta bị bắn. Khi đó thượng sĩ đã đến. Và khi anh ta xông tới. Ta đã hát ở bốt gác và bây giờ họ đến và bắn ta.

Và xạ thủ súng máy giữ khẩu súng lục chắc trên tay.

Khi đó thượng sĩ ở đấy. Và đi theo anh ta. Nhìn quanh. Đi sát qua. Sau đó há hốc miệng vì kinh ngạc:

Chúa ơi! Anh hãy bắt tôi di! Chúa ơi! Chúa ơi! Và sau đó anh ta cười. Đi sát qua hai tay. Và vẫn cười: anh đã nghe thấy tôi hát những bài ca mừng Giáng sinh. Những bài ca mừng Giáng sinh trong khu rừng Nga chết tiệt này. Những bài ca mừng Giáng sinh. Không có tháng Hai sao? Bây giờ đang là tháng Hai mà. Tuy nhiên anh đã nghe thấy những bài ca mừng Giáng sinh. Đó là do sự im lặng đáng sợ này. Những bài ca mừng Giáng sinh! Chúa ơi! Này anh, hãy bắt tôi đi chứ. Hãy yên lặng. Đấy! Không, tiếng hát mất rồi. Không được cười, thượng sĩ nói và vẫn còn há hốc miệng vì kinh ngạc và bắt xạ thủ súng máy, cậu không được cười. Nhưng đấy là do sự im lặng. Sự im lặng hàng tuần trời này. Không được nói gì! Hoàn toàn không! Vì sau đó ở đây người ta đã nghe thấy những bài ca mừng Giáng sinh. Và đồng thời từ lâu đã là tháng Hai. Nhưng đó là do tuyết. Tuyết ở đây rất nhiều. Cậu đừng cười. Tôi nói cho cậu biết, điều đó làm phát điên lên. Cậu mới ở đây được hai ngày. Nhưng chúng tôi đã ở đây hàng tuần trời. Không được nói gì. Hoàn toàn không. Điều đó làm phát điên lên. Mọi thứ luôn im lặng. Không được nói gì. Hàng tuần trời. Sau đó dần dần người ta nghe thấy những bài ca mừng Giáng sinh. Cậu đừng cười. Chỉ khi tôi nhìn thấy cậu thì đột nhiên mới không nghe thấy tiếng hát nữa. Chúa ơi. Điều đó làm phát điên lên. Sự im lặng vĩnh cửu này. Sự vĩnh cửu này!

Thượng sĩ vẫn há hốc miệng vì kinh ngạc. Và cười. Và bắt xạ thủ súng máy. Và xạ thủ súng máy lại bắt thượng sĩ. Sau đó cả hai cùng cười. Trong khu rừng Nga. Trong tháng Hai.

Thỉnh thoảng một cành cây bị vít xuống bởi tuyết. Và sau đó tuyết trượt ở giữa những cành cây màu xanh đen xuống đất. Và kèm theo đó là tiếng thở dài. Rất khẽ. Đôi khi ở đằng trước. Ở bên trái. Sau đó ở đây. Cả ở đằng kia nữa. Khắp nơi có tiếng thở dài. Vì tuyết bám trên cành cây. Tuyết nhiều ơi là nhiều.

Wolfgang Borchert (Đức)

Dịch giả: Phạm Đức Hùng

1 đã tặng

1

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Chùm truyện ngắn của Shizuka Ijuin

Xem tin nổi bật 1 giờ trước

Đêm Giao thừa

Văn học nước ngoài 2 tuần trước

Cuộc sống hào hoa

Xem tin nổi bật 1 tháng trước

Bánh quy gừng

Xem tin nổi bật 1 tháng trước

Một ngàn năm ở Tokyo

Văn học nước ngoài 1 tháng trước

Bí quyết mua xe cũ

Xem tin nổi bật 1 tháng trước

Những vì sao

Xem tin nổi bật 2 tháng trước