Thứ sáu, ngày 22 tháng 11 năm 2024
22:24 (GMT +7)

Tuyển chọn tác phẩm đoạt giải từ cuộc thi của Trại sáng tác văn học

Trong khuôn khổ Trại sáng tác văn học thanh thiếu nhi Thái Nguyên năm 2022 (Trại), vào buổi chiều ngày học tập, trao đổi thứ 2 (5/8) với giảng viên là nhà văn Phong Điệp, nhà thơ Nguyễn Thúy Quỳnh, Chủ tịch Hội Văn học nghệ thuật tỉnh đã phát động cuộc thi TUYỂN CHỌN TÁC PHẨM ĐĂNG TẠP CHÍ VĂN NGHỆ THÁI NGUYÊN với đề bài chính là bài tập mà nhà văn Phong Điệp đã gửi đến các trại viên trước ngày khai mạc Trại: “Trong vai Cám, hãy viết một bức thư gửi Bụt để bày tỏ nỗi lòng mình” (500 – 800 chữ), đồng thời mời nhà văn Phong Điệp làm người cầm cân nảy mực, chọn ra những tác phẩm xuất sắc nhất.

Mặc dù chỉ diễn ra trong thời gian ngắn (5 ngày) nhưng cuộc thi đã nhận được sự hưởng ứng của đông đảo trại viên. Và sau một tuần chấm thi hết sức công tâm, nhà văn Phong Điệp đã chọn ra được 4 tác phẩm ứng với 4 giải: Nhất, Nhì, Ba, Tư. Đó là 4 tác phẩm xuất sắc, có những góc tiếp cận mới mẻ, đặt ra cho người đọc nhiều điều đáng để suy ngẫm.  

Quang cảnh buổi nhận xét tác phẩm của trại viên, ngày 18/8/2022. Ảnh: V.T.

1. Giải Nhất (Quàng Thị Diên, bút danh Duyên Bạc Thùy)

Thư gửi Bụt

Kính gửi ông Bụt

Cháu xin tự giới thiệu với ông cháu tên là Cám ạ. Nhà cháu ở làng Cam, cháu sống với mẹ và chị gái cháu tên là Tấm. Cháu nghe người ta kể rằng ông Bụt rất hiền từ và hay giúp đỡ những người gặp khó khăn. Cháu cũng thấy đúng là như vậy, chính ông đã rất nhiều lần làm ra phép lạ để giúp đỡ chị Tấm đấy thôi. Lúc thì ông hóa phép ra cá bống cho chị Tấm mang về, lúc lại hóa phép cho chị Tấm có quần áo đẹp mà đi xem hội. Chị Tấm lại còn được ông gọi đám chim sẻ xuống nhặt thóc cho nữa. Chị Tấm sướng thật đấy, chị Tấm sung sướng hơn cháu nhiều vì chị Tâm có ông, ông ạ. Cứ gặp việc gì không làm được là chị Tấm lại khóc, mà mỗi lần chị ấy khóc là ông lại hiện ra làm hết mọi việc cho chị ấy, ông giúp chị ấy lấy được người chồng giàu có và quyền thế như nhà vua và sống một đời hạnh phúc. Ông thật là tốt bụng.

Nhưng ông ơi, ông có thể nghe hết tiếng khóc của mọi thiếu nữ trên thế gian không ông. Sao cháu cũng khóc nhiều mà chưa lần nào thấy ông hiện ra giúp cháu?

Ngày người bố đầu tiên của cháu mất, mẹ con cháu không có chỗ nào để ở vì tiền của trong nhà với cả căn lều cũ đều phải bán đi để chạy chữa và làm ma cho bố cháu. Lúc bố cháu mồ yên mả đẹp là lúc mẹ con cháu phải cuốn gói ra đường tha hương. Lúc ấy mẹ con cháu đều xơ xác gầy mòn dắt díu nhau trên con đò tìm về quê cũ của mẹ. Cháu sợ mẹ cháu buồn thêm nên cháu chỉ dám khóc khi biết mẹ cháu đã ngủ say. Chắc tại lần đó cháu khóc nhỏ quá nên ông không nghe thấy tiếng.

Rồi cái lần cháu mải ngắm hoa dại nở trên đồng và đuổi theo những con bướm sặc sỡ mà quên mất việc phải lội bùn xúc tép về nhà ấy nữa. Không phải cháu muốn tranh cái yếm đỏ với chị Tấm đâu, cháu chị sợ mẹ đánh nên là liều đấy thôi, lần ấy cháu cũng khóc và còn nơm nớp lo lắng rất nhiều ngày sau. Sao lần đấy ông vẫn không hiện ra để bảo cháu phải làm gì?

Có phải ông chỉ thích những cô gái thật ngoan và nghe lời không ông? Chắc là thế rồi, cho nên với những cô gái có lần mắc lỗi, sẽ không bao giờ gặp ông.

Ông Bụt ơi, ông có thể hiện ra một lần với cháu được không ạ, nếu thấy ông dù chỉ một lần thôi chắc cháu sẽ không đến mức sai hết lần này đến lần khác. Cháu cũng sẽ cố trở thành một cô gái xinh đẹp và dịu dàng.

Ông Bụt ơi, hãy hiện ra một lần với cháu được không ?

Cháu chào ông và mong chờ ông có hồi âm.

Cháu Cám.

Q.T.D.

Các trại viên chăm chú nghe Ban tổ chức nhận xét tác phẩm. Ảnh: V.T.

2. Giải Nhì (Lã Thị Thông)

 THƯ GỬI BỤT

Kính thưa Bụt từ bi!

Khi chết, con ra đi một mình, không có bất kỳ ai đi cùng nên con chỉ là một cô hồn - Cô hồn Cám. Năm nay Diêm Vương cho mở Quỷ môn quan từ ngày 2/7, con và một số vong hồn, quỷ đói được trở lại cõi trần, sau 12 giờ đêm ngày 14/7 lại phải quay về bởi cửa địa ngục sẽ đóng.

Bụt ơi! dù chỉ là cô hồn lang thang trên cõi trần gian, mà con đã cảm thấy hạnh phúc lắm rồi. Đêm qua con háo hức về trước cổng ngôi nhà năm xưa, nơi con đã có những tháng ngày hạnh phúc bên mẹ và chị.

Tấm (Người chị cùng cha khác mẹ của con). Nhà xưa giờ đã có chủ mới. Cái giếng nước trong vắt nơi chị Tấm xinh đẹp dịu hiền nuôi cá bống cùng câu gọi thân thương: Bống bống, bang bang/ Lên ăn cơm vàng cơm bạc nhà ta/ Chớ ăn cơm hẩm cháo hoa nhà người... giờ không còn nữa. Hàng dâm bụt trước cổng nơi hai chị em con thường chơi nú tìm vào những đêm trăng sáng nay đã khác lạ.

Ký ức xưa ùa về, khiến con khóc to lắm. Con ước ao Bụt nghe thấy tiếng khóc của con mà thương tình sẽ cho con được gặp mẹ gặp cha và gặp chị Tấm trong mùa xá tội vong nhân này. Đêm làng quê thật thanh bình, trước sân mỗi nhà lung linh đèn nến, hương hoa cúng cô hồn. Hoá ra dù ai có tội ác gì, phải chịu trừng phạt ra sao thì cũng có một ngày xá tội để cô hồn vơi bớt phần đau đớn, tủi cực.

Con chạy ra cánh đồng làng năm xưa nơi mẹ một nắng hai sương vất vả cày cấy, nơi chị Tấm chăm chỉ chăn trâu, cắt cỏ ngày nào. Bỗng dưng con muốn mẹ trở về mua cho con và chị Tấm mỗi đứa một cái yếm đỏ, chứ không phải chỉ có một chiếc. Xưa chỉ vì con thích chiếc yếm đỏ đó và quá mải chơi nên con đã lừa chị xuống ao tắm gội, trút hết giỏ cua cá của chị vào giỏ mình rồi chạy về nhà lấy công với mẹ. Ngày ấy chị Tấm đã phải gánh chịu mọi tội trạng, cùng với lời chửi bới đánh đập của mẹ…

Mệt quá giấc ngủ đến với con lúc nào không biết. Trong giấc mơ con thấy mình đươc gặp Bụt. Bụt nhẹ nhàng hỏi :

- Con có biết vì sao trước đây ta luôn giúp chị Tấm và vì sao con và mẹ con không được ta giúp không?

- Thưa Bụt, trước con cứ thắc mắc sao chị Tấm được Bụt hiện thân ban cho nhiều phép màu thế. Giờ con hiểu người hiền lành, chăm chỉ, lương thiện luôn được Bụt giúp đỡ. Còn con và mẹ chỉ vì đố kỵ với hạnh phúc của chị Tấm rồi lòng tham nổi lên, chúng con đã gây ra những tội ác tày đình như âm mưu giết chị Tấm nhiều lần để cướp vị trí hoàng hậu của chị ạ.

Bụt ân từ nói:

- Ta cho con yếm đỏ, áo quần đẹp, giày hài… con hãy nhanh chân đi về phía đình làng con nhé!

Nói xong Bụt vội vã chia tay. Đình làng đây rồi, sao hôm nay đông vui nhiều trẻ em và người lớn thế, tiếng trống, sáo, nhị rộn ràng. Nấp vào khóm trúc xinh góc đình nhìn ra, con mới biết mọi người đang tập trung xem vở chèo Tấm Cám. Từng nhân vật như Tấm, Cám, dì ghẻ… được khắc họa trên chiếu chèo. Hoá ra những thông điệp mang tính nhân văn, hướng con người tới cái thiện và những điều tốt đẹp trong cuộc sống, tình người, tình quê, tình yêu chung thủy là những giá trị nhân văn muôn đời tỏa sáng.

Các bạn nhỏ vui mừng khi xem những phân cảnh chị Tấm được hóa thân thành chim vàng anh, cây xoan đào, khung cửi, cây thị và trở về trong thân phận cô Tấm xinh đẹp hơn xưa. Phải chăng đó chính là sức sống mãnh liệt, sự chiến thắng tuyệt đối của cái thiện với cái ác… Con xấu hổ, rúc vào sâu trong lùm trúc, cắn chặt răng lại để tiếng khóc không bật ra, khi thấy mọi người cười chê nhân vật dì ghẻ và Cám. Con biết những nghiệp ác do mình gây ra đối với chị Tấm, dù mình đã tích cực tu tập, hành thiện mỗi ngày nơi cõi ngục cũng chưa đủ để xoá tội. Cuối buổi diễn chèo hôm ấy các bạn nhỏ được “cô Tấm diễn viên” chia cho những quả thị thơm vàng. Con thèm được một quả thị quê quá Bụt ạ. Con nhớ những lần mẹ cho con đi chợ phiên vào những ngày cuối hè đầu thu, khắp chợ toả hương thoang thoảng của quả thị chín.

Chị Tấm ngày ấy thường đan cái giỏ nhỏ xinh, đựng vừa quả thị rồi treo lên trong nhà để thưởng thức hương thị.

Con choàng tỉnh dậy trong tiếc nối, biết rằng chỉ là giấc mơ thôi, nhưng giấc mơ được gặp Bụt, được xem diễn chèo mới đẹp làm sao.

Chỉ còn vài đêm nữa thôi con sẽ xa cõi trần. Con viết thư gửi Bụt trải lòng mình và nói lên nỗi niềm khao khát ạ.

Thưa Bụt!

Không biết với tội ác tày trời này con có được đầu thai chuyển kiếp không. Nhưng thực lòng con vẫn luôn khát khao được hưởng kiếp luân hồi, được trở về với thân phận Cám. Cô bé Cám nhanh nhẹn chăm chỉ lương thiện. Con vẫn muốn được ở bên chị Tấm để yêu thương chị nhiều hơn và được chị tha thứ. Mùa lễ vu lan con được cùng chị Tấm thắp những nén hương thơm báo hiếu công sinh thành nuôi dưỡng cho cha mẹ…

Con hứa với Bụt và mọi người, về ngục con sẽ tích cực tu tập, hành thiện mỗi ngày, mong rằng “Đức” tích trữ qua nhiều kiếp sống và chuyển hóa thành phúc phận.

Con kính thư Bụt.

Thị Cám.

L.T.T.

Hai trại viên “nhí”: Đoàn Gia Hân (thứ 2 từ trái sang) và Dương Phương Thảo (thứ 3 từ trái sang) tại buổi Tổng kết Trại. Ảnh: V.T.

3. Giải Ba (Hoàng Hương Giang)

Thư gửi Bụt

Địa phủ, ngày... tháng... năm...

Kính thưa Bụt từ bi!

Con là Cám. Từ nơi địa ngục tăm tối, lạnh lẽo, ngày đêm bị hành hạ, đói khát, sống trong sợ hãi, đau đớn. Con cảm thấy vô cùng hổ thẹn và ân hận về những tội ác của mình đã gây ra cho chị Tấm. Hôm nay, con viết bức thư này để bày tỏ nỗi lòng, niềm ước mơ nhỏ nhoi gửi đến Bụt. Giờ đây con không có ai bên cạnh, con rất cô đơn, con đã biết lỗi, ân hận và mong có cơ hội sửa sai, làm lại và trở thành người lương thiện. Con biết ông rất bất bình và tức giận vì những việc làm xấu xa, độc ác mà mẹ con con đã gây ra cho chị Tấm. Con biết những hình phạt này mẹ con con đáng phải chịu. Nhưng con mong rằng ông hãy cố gắng bình tĩnh, rộng lượng để đọc hết bức thư này.

Con và chị Tấm đã từng sống trong vòng tay ấm áp, yêu thương của bố mẹ. Nhưng rồi sóng gió đã ập đến gia đình con, bố bị bệnh nặng và mất. Một mình mẹ con gồng gánh nuôi hai chị em con đến lớn, biết bao lo toan, mệt mỏi mẹ con phải gánh chịu. Có lẽ, chính sự đói nghèo, đau khổ, thiếu tình tình yêu khiến cho mẹ trở nên áp lực, mệt mỏi rồi dẫn đến căm ghét chị Tấm. Chính những nguyên nhân đó, cùng sự yêu thương con quá mức mà mẹ đã hành xử, xúi giục con làm theo mẹ, tìm cách hành hạ, bắt bẻ, hại chị Tấm hết lần này đến lần khác.

Mặc dù con vẫn biết nói xấu mẹ là bất hiếu, nhưng đó là sự thật. Con biết mẹ yêu con nhường nào, nhưng cũng chính sự yêu thương con mù quáng mà mẹ và con đã lỡ chà đạp lên người khác để đạt được danh vọng và hạnh phúc cá nhân. Mặc dù con và chị Tấm cùng lớn lên, cùng chung hoàn cảnh. Nhưng con không được xinh đẹp, không được mọi người yêu quý, không được giỏi giang như chị Tấm. Chính sự ganh ghét, đố kị đã khiến con mờ mắt đi vào con đường tội lỗi do chính mẹ mình vạch ra, tiếp tay của mẹ hãm hại chị Tấm. Để đến khi chính con và mẹ lại chết trong tay chị một cách đau đớn.

Nhưng Bụt ơi, cho dù mẹ con có ngàn lần sai trái thì mẹ cũng từng cưu mang, nuôi nấm chị lớn lên. Tại sao chị lại nhẫn tâm trả thù con và mẹ như vậy. Cũng đúng thôi, sau tất cả chính gia đình con giết hại lẫn nhau chỉ vì xuất phát từ chính lòng tham, sự độc ác của mẹ con con để đến lúc chị Tấm vùng lên, trả thù lại.

Con chỉ mong viết tâm thư này gửi đến ông. Con mong kiếp sau con sẽ trở thành một người hiền lành sẽ đối xử tốt hơn với chị Tấm, con sẻ yêu thương chị như chị ruột của mình. Ở trong ngục tối, con sẽ tích cực tu nhân tích đức mỗi ngày, mong rằng kiếp sau con sẽ được cơ hội để trở thành người hoàn lương, sống hạnh phúc bên mẹ và chị Tấm. Mong người hiểu thấu lòng con, cho con hồi sinh để con sửa chữa lỗi lầm sai trái của mình.

Kính thư: Thị Cám

H.H.G.

4. Giải Tư (Ngọc Hà)

BỤT ƠI...

Bụt ơi! Đau đớn vô cùng

Nước sôi bỏng rát... hãi hùng thân con!

Hồn mẹ vất vưởng, héo hon

Vía con cũng bạt, cũng mòn... Bụt ơi!

 

Từ ngày cha bỏ lên trời

Con cùng chị Tấm thèm chơi thèm đùa

Mẹ con thấy Tấm chẳng ưa

Bởi thương con quá... Người xưa đã lường:

"Mấy đời bánh đúc có xương

Mấy đời dì ghẻ mà thương con chồng"

Mẹ con tuy có bất công

Nhưng bao năm vẫn đèo bòng đó thôi!

 

Lớn lên, muốn con thảnh thơi

Mẹ sai chị Tấm chẳng ngơi, chẳng ngừng

Bởi mẹ thương con vô chừng

Muốn con giữ được tấm lưng nuột nà

Mong con được sống xa hoa

Chốn hậu cung đó là nhà... Mẹ mơ!

 

Con từ tấm bé ngây thơ

Mẹ con nhào nặn nên dơ mỗi ngày

Từ khi có Bụt dang tay

Tấm được may mắn, mẹ cay trong lòng

Còn con thêm những ước mong

Giá Bụt đoái xuống... đục trong tỏ bày.

 

Con như quân tốt trong tay

Trót qua sông, chẳng thể quay trở về

Mẹ đi mỗi nước một mê

Vô minh che mắt... kẻ chê, người cười.

 

Có Bụt, Tấm chết vẫn tươi

Tái sinh bao kiếp thành người đẹp hơn

Nhưng tâm sinh oán, sinh hờn

Bụt ơi, chị Tấm hơn con điều gì?

 

Làm vợ vua, sung sướng chi

Đồng sàng dị mộng khác gì người dưng?

Tấm về dọa dẫm: coi chừng

Có ngày khoét mắt... chập chùng nỗi lo.

 

Bụt ơi... trái thị thơm tho

Không ngờ lại chứa cả kho độc trùng

Tấm và vua được tương phùng

Không tha cho đứa em cùng một cha.

 

Tấm bày con cách dưỡng da

Hố sâu trút xuống toàn là nước sôi

Bụt ơi... đau đớn thấu trời

Thịt xương tan nát rã rời... Bụt ơi...

 

Hồn con còn mãi chơi vơi

Ngàn năm vất vưởng chờ lời Bụt thương...

N.H.

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy