Thứ bảy, ngày 14 tháng 06 năm 2025
22:43 (GMT +7)

“Trường đại học” thứ hai của tôi

Tôi viết những dòng này với ngổn ngang cảm xúc - khi Tòa soạn đang gấp rút chuẩn bị kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, cũng là lần kỷ niệm cuối cùng của Văn nghệ Thái Nguyên dưới hình thức hiện tại; khi thông tin về việc sáp nhập các cơ quan báo chí đang trở nên nóng hơn bao giờ hết; và khi chính tôi cũng đang đứng trước ngưỡng cửa lựa chọn công việc cho chặng đường tiếp theo…

Thanh Tâm (Biên tập viên chuyên mục Nghiên cứu - Trao đổi, Tạp chí Văn nghệ Thái Nguyên)
Thanh Tâm (Biên tập viên chuyên mục Nghiên cứu - Trao đổi, Tạp chí Văn nghệ Thái Nguyên)

Kỷ niệm của 11 năm làm báo ùa về với bao chộn rộn, khiến tôi bối rối không biết nên bắt đầu từ đâu. Cho đến khi một câu hỏi hiện lên trong tâm trí: “Điều gì ở Văn nghệ Thái Nguyên đã khiến tôi trở nên tốt hơn so với chính mình?” - tôi đã gom góp tất cả cảm xúc, nâng niu viết nên lời hồi đáp.

Bài học về tinh thần tôn trọng học thuật

Văn nghệ Thái Nguyên là một môi trường báo chí văn nghệ giàu truyền thống, nơi hội tụ nhiều cây bút tên tuổi trong và ngoài tỉnh, nơi lấy chất lượng chuyên môn làm kim chỉ nam. Chính sự nghiêm cẩn - thậm chí có phần khắt khe - của Ban biên tập trong việc lựa chọn và duyệt đăng tác phẩm đã cho tôi cơ hội được tiếp cận, đọc và làm việc với nhiều giá trị văn chương đích thực.

Là một người tay ngang bước vào nghề báo, ban đầu tôi không khỏi bỡ ngỡ. Nhưng theo thời gian, sự va chạm nghề nghiệp, trong một không gian văn chương thuần túy và chuẩn mực, đã giúp tôi dần trưởng thành. Trong số những kỹ năng học được, tôi tâm đắc nhất kỹ năng Đọc. Từ công việc chuyên môn, đọc trở thành một niềm vui, một thói quen gắn bó. Đọc giúp tôi làm giàu tri thức, học cách tư duy và triển khai vấn đề mạch lạc, giàu cảm xúc; giúp tôi đồng cảm sâu sắc hơn với những số phận, những cảnh đời trong tác phẩm.

Đặc biệt, khi được tin tưởng giao phụ trách chuyên mục Nghiên cứu - Trao đổi, nơi mạch ngầm học thuật của tạp chí, tôi có cơ hội tiếp xúc thường xuyên với những cây bút lý luận - phê bình văn học uy tín. Mỗi bản thảo là một thế giới riêng. Tôi phải đọc kỹ, phải lắng nghe ngôn ngữ của người viết. Nhờ vậy, tôi học được cách đọc mà vẫn giữ sự tôn trọng với tri thức và quan điểm người khác. Qua họ, tôi rèn luyện được cách nhìn nhận, phân tích vấn đề một cách chuyên sâu, nghiêm túc, sự cẩn trọng, nhẫn nại, và một tình yêu với ngôn ngữ. Chính chuyên mục này đã cuốn hút tôi bởi tinh thần học thuật đĩnh đạc, bền bỉ - điều vô cùng quý giá trong dòng chảy số hóa hiện nay.

Trong hơn một thập kỷ gắn bó, tôi thấy chúng tôi - những người làm tạp chí - vẫn giữ được cho mình một “chất riêng”. Giữa thời đại mà dường như tốc độ lấn át chiều sâu, chúng tôi vẫn âm thầm gìn giữ một khoảng lặng - cho học thuật, cho suy tư, và cho những giá trị dài lâu.

Niềm hạnh phúc được sống trong tình người

Văn nghệ Thái Nguyên không chỉ là nơi tôi làm việc, mà còn là nơi tôi sống. Ở đó, tôi gặp những người lãnh đạo hiền hậu, tận tâm, giỏi nghề và trọng nghề; những đồng nghiệp chân thành, chất phác, chân phương, mộc mạc, không ganh đua; những cộng tác viên tử tế, giỏi giang; những bạn đọc yêu mến và luôn nâng niu tờ báo.

Chính những con người ấy đã giữ tôi lại với nghề, là điểm tựa để tôi vượt qua những thử thách, lo toan, ấm lạnh thường nhật; giúp tôi định hình cách ứng xử và lựa chọn thái độ sống.

Mọi sự chuyển động đều là lẽ tự nhiên, và Văn nghệ Thái Nguyên hợp nhất cùng các cơ quan báo chí là bước đi phù hợp trong tiến trình đổi mới. Tôi tin rằng, những giá trị mà tạp chí đã dày công gây dựng sẽ không mất đi mà nó chỉ chuyển mình. Có thể chuyên mục Nghiên cứu - Trao đổi sẽ không còn mang tên gọi ấy, nhưng tinh thần học thuật, cùng những người từng viết, từng đọc, từng yêu quý nó vẫn sẽ còn mãi. Văn nghệ Thái Nguyên có thể không còn hiện diện như trước, cái tên ấy rồi sẽ đi vào một dạng thức khác. Nhưng tôi không lo điều gì mất đi. Bởi tôi tin rằng: những giá trị thật sự thì không tan biến. Chúng chỉ chuyển hình, và sẽ sống trong những con người từng đi qua nó, những con người đang tiếp tục nâng niu nó.

Chúng ta rồi sẽ đi tiếp trên những con đường mới. Nhưng xin hãy giữ lại trong tim những ký ức đẹp đẽ, và một tình cảm nguyên vẹn như thuở ban đầu.

Tôi xin gửi lời tri ân sâu sắc đến Văn nghệ Thái Nguyên - nơi tôi đã gắn bó trọn vẹn tuổi thanh xuân. Cảm ơn những tác giả đã tin tưởng gửi gắm những bản thảo tâm huyết! Cảm ơn Tạp chí - trường đại học thứ hai của tôi - với những người thầy và người bạn lặng lẽ - đã dạy tôi nghề, dạy tôi cách sống có trách nhiệm với chữ nghĩa và với cuộc đời. Tôi xin mang theo mình tất cả những gì Văn nghệ Thái Nguyên đã trao cho tôi: sự chính trực trong nghề nghiệp, lòng yêu quý văn chương, và một niềm tin đẹp vào sự gắn bó giữa người với người.

Và mai này, trong câu chuyện về những công việc tôi đã trải qua, tôi sẽ nói một cách đầy tự hào: “Tôi là Thanh Tâm, từng là biên tập viên chuyên mục Nghiên cứu - Trao đổi của Tạp chí Văn nghệ Thái Nguyên”.  

Thanh Tâm

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy