Trứng gà trĩu nặng
VNTN - Một buổi sáng cuối xuân, cả ngự hoa viên mù mịt trong không khí mùa xuân, hoa tươi say người, hoa thơm càng mê người. Nắng xuân ấm áp, gió xuân dìu dịu.
Hôm nay Càn Long tâm tình hết sức thư thái, sau khi họp triều đình buổi sáng, Ngài nổi hứng, muốn đi dạo Ngự hoa viên.
Vừa bước vào Ngự hoa viên, trước cảnh sắc xuân lãng mạn, Càn Long bỗng cảm thấy gần đây vì mải đọc các tờ tấu đã phụ với cảnh xuân, nhớ đến câu thơ người xưa cầm nến thưởng thức mẫu đơn, bất giác nẩy sinh thi hứng.
Càn Long cả đời viết thơ hay, càng thích tức hứng ngâm thơ trước mặt đại thần để bày tỏ tài năng văn thơ của mình. Càn Long nghĩ, ngâm thơ làm từ với mấy thái giám sẽ hết sức thú vị nên đã sai thái giám tức tốc đi gọi Yên Chí Bằng, viên quan lại chuyên biên soạn và tu sửa văn bản Viện hàn lâm đến.
Yên Chí Bằng không biết Càn Long gọi mình đến ngay Ngự hoa viên có việc gì. Với tâm trạng thấp thỏm không yên, ông hấp ta hấp tấp đi đến.
Càn Long thấy Yên Chí Bằng đến người toát mồ hôi, biết mình đã làm ông ta khiếp sợ. Để Yên Chí Bằng có tâm tình thư thái ngâm thơ với mình, Càn Long nhẹ nhàng hỏi:
- Yên khanh chạy hối hả như thế, liệu đã kịp ăn sáng chưa?
Yên Chí Bằng thấy Càn Long quan tâm đến bữa ăn sáng của mình, vội đáp ngay:
- Bẩm, thần đã ăn sáng, vừa giờ thần đang đọc sách ở thư phòng.
Càn Long nghĩ, mỗi ngày mình phải chi một khoản khổng lồ cho ăn uống, còn chưa biết có cảm giác gắp thế nào, không biết kẻ tôi tớ như Yên Chí Bằng bữa sáng ăn gì? Vậy là hơi tỏ vẻ hiếu kỳ Ngài hỏi:
- Đã ăn sáng, không biết nhà ngươi điểm tâm bằng gì? Liệu Trẫm đã được thưởng thức chưa?
Yên Chí Bằng nghe hỏi vậy, ngay một lúc không hiểu Càn Long hỏi như thế rút cuộc có ý gì, nghĩ phận mình chỉ là kẻ biên soạn chỉnh sửa văn bản nghèo túng, đâu có như các quan chức to nhất phẩm nhị phẩm, ngày ngày sơn sâm hải vị, bánh ga tô thơm ngon tinh bổ, thế là rụt rè bẩm:
- Thần từ nhỏ nhà nghèo, tiết kiệm sẻn rịn đã quen, không khi nào dám phô trương, bữa ăn sáng nay chỉ có bốn quả trứng gà và một bát tương đậu mà thôi.
- Cái gì? Một bữa sáng ăn hết những bốn quả trứng gà và một bát sữa tương đậu? Lại còn không biết xấu hổ nói lớn là tiết kiệm sẻn rịn, không khi nào phô trương?
Càn Long hết sức ngạc nhiên, ngắm nghía Yên Chí Bằng với ánh mắt khác thường.
Càn Long nghĩ: Một quả trứng gà mười lạng bạc, bốn quả trứng gà vị chi là bốn mươi lạng bạc, ngoài ra còn thêm một bát sữa tương đậu. Một bữa ăn sáng ngốn hết bốn năm mươi lạng bạc, lại còn kêu nghèo túng? Đúng là không tra không biết, tra ra giật mình. Thử nghĩ, một bữa ăn sáng thông thường còn chi hết bốn năm mươi lạng bạc, vậy bữa trưa bữa tối thì sao? Há chẳng phải mỗi ngày tốn ít nhất hai trăm lạng bạc? Nếu bày tiệc sắp cỗ chi phí còn lớn gấp mấy lần! Hắn, một kẻ biên soạn chỉnh sửa, bổng lộc mỗi năm có hạn, làm thế nào mạnh tay mạnh chân như thế? Càn Long không nghĩ kỹ còn được, một khi suy nghĩ kỹ càng, trong lòng nặng trĩu. Thử nghĩ, nếu tính bình quân mỗi ngày hơn hai trăm lạng bạc, mỗi tháng sẽ chi tiêu gần một vạn lạng bạc, mỗi năm sẽ phải chi không ít hơn mười vạn lạng bạc. Đây không chỉ chi một ngày ba bữa, nào còn các khoản mặc, ở, đi lại, khách đến khách đi, sinh lão, cưới xin ma chay, thứ nào mà không cần đến bạc trắng? Thế thì, những bổng lộc của triều đình còn chưa đủ để hắn chi ăn trứng gà bữa sáng? Nghĩ đến đây Càn Long tự nhiên ớn lạnh. Bởi vì đây đã là con rận trên cái đầu trọc bày rành rành ra đó. Tên Yên Chí Bằng này tất có thu nhập thêm ngoài? Không thì làm sao duy trì được việc chi tiêu xa xỉ như thế?
Ngoài chuyện cảm thấy đau lòng, Càn Long còn mừng thầm trong bụng bởi phát hiện ngẫu nhiên của mình. Bởi vì Ngài hiểu ra một điều, một kẻ biên tập chỉnh sửa không đủ nặng nhẹ mà còn như vậy, thì những kẻ quyền to chức lớn trong triều đình càng không tưởng tượng nổi. Cổ ngữ nói: “con đê ngàn dặm vỡ bởi tổ mối”. Phát hiện lỗ rò nhỏ khi còn sớm, có thể bịt được lỗ to, cái gọi là mất bò mới lo sửa chuồng, muộn mất rồi?
Lúc này hứng làm thơ lúc nãy đã biến đâu mất sạch. Càn Long đã quên ban đầu sai gọi Yên Chí Bằng đến Ngự hoa viên để nghe thơ. Ngài chỉ cảm thấy kẻ biên soạn chỉnh sửa văn bản của Viện hàn lâm đẹp trai văn hay chữ tốt trở thành một bộ mặt đáng ghét. Càn Long rất muốn hét lên một tiếng, để tả hữu bắt luôn hắn, dẫn đến Bộ hình xét hỏi. Nhưng Càn Long đã không làm như vậy, Ngài không muốn vô bằng vô cớ mạo nhiên bắt người. Ngài phải bắt bọn chúng tâm phục khẩu phục.
Yên Chí Bằng tuy là một văn nhân, nhưng xét cho cùng làm quan đã lâu năm. Hôm nay thấy Càn Long sai người gọi đến ông ta đã cảm thấy bất ngờ lại bị hỏi dồn dập hết chuyện này chuyện kia. Bây giờ nét mặt Càn Long rõ ràng đầy vẻ bất mãn và hé lộ ý giết hại thầm kín.
Yên Chí Bằng không thể lý giải nổi xét đến cùng là tại sao. Kiểm điểm lời nói và việc làm của mình, hầu như không có điều gì không thỏa đáng. Vậy thì rút cuộc có việc gì? Lẽ nào ăn trứng gà đã phạm quy, đụng phải điều gì cấm kỵ?
Càn Long thấy Yên Chí Bằng có vẻ ngơ ngác không hiểu nguồn cơn, biết ngay chắc chắn Yên Chí Bằng không biết lý do. Ngài nghĩ bụng, thôi thì hãy chỉ ra cho hắn biết, để hắn có chết cũng hiểu rõ tại sao phải chết.
Càn Long nói:
- Một bữa ăn sáng ngươi phải chi hết bốn năm mươi lạng bạc, là do nhiều tiền quá tiêu không hết, hay là nghèo túng bày đặt ra?
Yên Chí Bằng càng nghe càng không hiểu. Tại sao Càn Long lại nhận xét bữa ăn sáng của mình cần chi đến bốn năm mươi lạng bạc? Mình ăn trứng gà thông thường, đâu phải trứng phượng hoàng, trứng chim công? Ông đang định nói một quả trứng gà trên chợ chỉ có mấy xu, song lời nói chưa ra đến miệng lại nuốt vào. Ông đột nhiên nhớ đến chuyện đã từng nghe đồng liêu kể bọn tham quan ô lại của Bộ Nội vụ hư báo chi dùng, ví dụ khai báo một quả trứng gà thành mười lạng bạc... mà sổ sách chi tiền đều tính do nhà vua chi trả. Yên Chí Bằng đã hiểu ra tất cả. Giờ này lúc này, nếu mình báo cáo như thực, biết đâu Càn Long sẽ ra lệnh chỉnh quét từng tên tham quan ô lại trong Bộ Nội vụ, há chẳng đem lại vui mừng lớn cho lê dân? Không, nếu trừ sạch một Bộ Nội vụ, liệu có chỉnh nổi cả một triều đình? Xưa nay quan trên quan dưới bao che cho nhau. Làm mất lòng một kẻ, coi như mất lòng một loạt, vậy thì từ nay về sau mình sẽ bị chúng nó thành kiến “cho đi giầy chật”. Bí quá hóa khôn, Yên Chí Bằng liền bẩm:
-Vi thần hôm nay ăn sáng bốn quả trứng gà là thứ trứng ung không nở ra gà con, tiện dân nhà quê đem bán cho thần.
Càn Long liền “ờ” một tiếng vừa như tin vừa không tin.
Khi Yên Chí Bằng đi khỏi Ngự hoa viên mồ hôi ướt đầm đìa trong áo.
Về đến nhà, Yên Chí Bằng vẫn chưa hoàn hồn. Ông mừng vì mình đã biết tùy cơ ứng biến, tránh được nạn này, nhưng mấy ngày sau lại cứ tự trách: Tại sao mình lại trở nên tham sống sợ chết như thế? Trở nên mất hết nhân cách như vậy? Xưa có lối nói “văn tử gián” (lời khuyên can nhà vua của Gián quan) cơ hội tuyệt đẹp ở ngay trước mắt lại bỏ qua một cách hoài phí, lại còn nói điều giả dối trái với lòng mình. Yên Chí Bằng này liệu còn là người nữa không? Ta còn mặt mũi nào mang danh “Chí Bằng”? Ông cảm thấy hối hận vô cùng.
Càn Long rút cuộc không phải loại tầm thường dung tục. Từ trong giọng nói, thần thái thưa chuyện của Yên Chí Bằng, Ngài cũng cảm thấy điều gì đó chưa thoả đáng. Bình tĩnh suy nghĩ lại, Ngài lập tức nghĩ đến mặt khác của sự việc Có lẽ nào một quả trứng gà đúng là cần mười lạng bạc? Nghĩ đến đây, Càn Long cảm thấy sống lưng từng cơn từng cơn lạnh toát. Ngài vỗ mạnh bàn rồng, giận dữ nói:
- Đứa nào cũng lừa dối trẫm, đứa nào cũng không nói thật!
Càn Long đùng đùng nổi cơn thịnh nộ, quát một tiếng.
- Bay đâu!
Theo sử sách ghi lại: Lần đó Bộ Nội vụ bị giết nhiều tên, bị tống đi lưu đày nhiều đứa
Truyện ngắn. Lăng Đỉnh Niên
Vũ Công Hoan dịch
(Theo Tiểu tiểu thuyết Trung Quốc năm 2012)
0 đã tặng
Hãy liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại: 0988827920 (Ngô Ngọc Luận), nếu bạn có nhu cầu thưởng thức những ấn phẩm của Văn nghệ Thái Nguyên.
Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...