Thứ sáu, ngày 20 tháng 09 năm 2024
08:27 (GMT +7)

Trong xuân

Truyện ngắn. Guy de Maupassant

Guy de Maupassant (5/8/1850 - 6/7/1893) là nhà văn viết truyện ngắn nổi tiếng người Pháp. Ông bắt đầu hoạt động văn chương khoảng giữa thời gian từ 1871-1880, bằng những bài thơ. Cũng trong thời gian này, ông gia nhập nhóm "Chủ nghĩa Tự nhiên" mà đứng đầu là Emile Zola. Năm 1888 truyện vừa Viên mỡ bò ra đời, là thành công đầu tiên trên con đường sự nghiệp của ông xác định một tài năng về nghệ thuật kể chuyện. Từ năm 1880-1891, ông đã sáng tác thêm khoảng 300 truyện ngắn, trong đó có rất nhiều truyện xuất sắc.


Ngày đầu tiên của mùa xuân, vạn vật bị đánh thức trong lớp áo choàng màu xanh, bầu không khí ấm áp thơm tho trên khuôn mặt và ngập tràn cuống phổi ta, xâm chiếm trái tim ta, ta chìm vào một cảm giác mơ hồ, những khát vọng tự do, hạnh phúc mơ hồ, muốn được chạy trốn hay đi lang thang vô định, được thở trong mùa xuân này. Mùa đông qua thật khắc nghiệt, mùa xuân này rạo rực tựa tháng Năm, vạn vật ứa căng nhựa sống.

Thức dậy giữa ban mai tôi nhìn qua cửa sổ bầu trời xanh dần sáng rỡ dưới ánh mặt trời phía trên nóc nhà lân cận. Những con chim hoàng yến đậu trên bậu cửa hót vang, tiếng người phục vụ các tầng, những thanh âm vui vẻ trên đường phố, và tôi ra ngoài, tinh thần tôi cũng tươi tắn tựa một ngày mới, rồi đi - tôi không biết chính xác đi đâu. Mọi người gặp tôi đều mỉm cười, không khí hạnh phúc tỏa tràn mọi nơi trong ánh sáng ấm áp ngày xuân về. Người ta nói cơn gió tình yêu đã thổi qua thành phố này, và những người đàn bà trẻ đẹp trang điểm tôi gặp buổi sáng, ẩn sâu trong mắt họ là sự non tơ, bước đi với vẻ quyến rũ khó cưỡng làm trái tim tôi xao xuyến.

Không biết bằng cách nào và tại sao, tôi đã tới bờ sông Seine. Những cái tàu hơi nước bắt đầu tới Suresnes, và đột nhiên tôi muốn đi bộ qua khu rừng. Boong tàu Mouche đã chật kín hành khách, mặt trời buổi sớm mùa xuân đã nhấc lên khỏi mỗi nóc nhà, mặc cho dòng người vẫn di chuyển, đi tới đi lui nói chuyện với hành khách cạnh mình.

Tôi đứng cạnh một cô gái, dân lao động, chắc chắn vậy, nàng sở hữu vẻ quyến rũ của người Pari đích thực, với mái tóc xoăn nhẹ, tựa những dòng ánh sáng lung linh bay trong gió, phủ xuống tai nàng, buông lơi xuống cổ nàng, nơi những lọn tóc sáng rực tuyệt đẹp mà hiếm ai có thể cưỡng lại được khát vọng đặt những nụ hôn nồng nhiệt lên đó.

Thấy ánh nhìn da diết của tôi, nàng quay đầu lại và ngay lập tức nhìn xuống, một nếp nhăn nhỏ trên khóe miệng nàng sẵn sàng đáp nở một nụ cười, cũng đẹp đẽ, óng ánh và mờ ảo tựa được mạ vàng bởi nắng mặt trời.

Dòng sông chảy chậm như rộng hơn; không khí ấm áp và trong trẻo, âm vang của cuộc sống như lấp đầy không gian.

Người bạn của tôi lại đưa mắt nhìn lần nữa, và trong khi tôi vẫn ngắm nàng, nàng mỉm cười thực sự. Nàng đẹp quá, trong ánh mắt thoáng qua của nàng tôi thấy hàng ngàn điều mà trước đây tôi chưa biết, vì tôi đã thấy được sự sâu sắc bí ẩn, vẻ quyến rũ dịu dàng, điều thơ mộng chúng ta từng mơ ước, cả niềm hạnh phúc chúng ta đang kiếm tìm. Tôi bỗng có một khao khát điên cuồng dang rộng vòng tay đưa nàng tới nơi nào đó, rót những mật ngọt của tình yêu vào tai nàng.

Tôi định nói chuyện với nàng thì ai đó vỗ vai, ngạc nhiên quay lại, tôi thấy một gã đàn ông không già không trẻ nhìn tôi buồn bã.

“Tôi phải nói với anh điều này”, hắn nói.

Tôi làm bộ nhăn nhó, hắn nói thêm để khẳng định:

“Đây là vấn đề quan trọng.”

Tôi đứng dậy theo hắn tới đầu tàu bên kia rồi hắn nói:

“Này anh bạn, khi mùa đông tới, lạnh, ẩm và có tuyết, bác sỹ của anh phải nhắc anh điều này: Giữ cho chân ấm, chống cảm lạnh, viêm phế quản, thấp khớp và viêm màng phổi.

Ồ anh cẩn thận quá, anh mặc đồ nỉ, áo choàng rộng và đi đôi giày kếch sù, nhưng những thứ đó chẳng giúp anh tránh khỏi hai tháng trên giường. Còn lúc xuân về với muôn lá hoa và những cơn gió ấm, mùi hương đồng nội nữa, đã khiến anh có cảm giác băn khoăn vô cớ, chẳng ai nói với anh rằng: Này anh, hãy coi chừng tình yêu! Nó nằm im lìm khắp chốn; nó đang theo dõi anh mọi ngóc ngách, và giăng bẫy mọi nơi, tất cả vũ khí của nó đã được mài sắc, và âm mưu đã được dàn dựng! Hãy coi chừng tình yêu! Cảnh giác với nó! Nó nguy hiểm hơn cả rượu mạnh, viêm phế quản hay viêm màng phổi! Nó chẳng có sự thứ tha và chẳng khiến người ta khắc phục được những hành động xuẩn ngốc.

Đúng vậy, anh, tôi nghĩ là Chính phủ Pháp phải treo các thông báo công cộng trên tường, với dòng chữ: Xuân về. Công dân Pháp, hãy coi chừng tình yêu! giống như họ đã cảnh báo: Cẩn thận với sơn!

Nhưng Chính phủ sẽ không làm điều này đâu, tôi phải có trách nhiệm nói với anh Coi chừng tình yêu! Vì nó sẽ giam giữ anh, tôi thông báo với anh giống như ở Nga họ báo cho bất cứ ai khi mũi của họ bị cóng.”

Tôi ngạc nhiên về con người này, và giả bộ nghiêm nghị, tôi nói:

“Thực sự là, anh có vẻ can thiệp hơi sâu vào một vấn đề không thuộc về mình đấy.”

Hắn làm động tác khua tay múa chân đáp:

“À! Anh bạn này! Nếu tôi trông thấy một người đàn ông có nguy cơ bị chết đuối tại một nơi nguy hiểm, lẽ nào tôi để anh ta chịu chết? Vì vậy chỉ cần lắng nghe chuyện của tôi và anh sẽ hiểu tại sao tôi mạo hiểm nói với anh như thế.

Chuyện xảy ra từ năm ngoái. Nhưng trước hết tôi phải kể với anh rằng tôi là một nhân viên trong Bộ Hải quân, người lãnh đạo và các ủy viên hội đồng của tôi là những người lái tàu chở dầu nghiêm túc, chúng tôi được xem là những người dự báo trên tàu. Vâng, từ văn phòng của mình tôi có thể thấy mảnh trời xanh nhỏ và chim én, và tôi muốn nhảy múa giữa những đống hồ sơ.

Niềm khao khát tự do của tôi trở nên mãnh liệt, dù có chút lưỡng lự, tôi tới gặp sếp của mình, một người thấp lùn và nóng tính, luôn cáu bẳn. Khi tôi nói rằng tôi không được khỏe, ông ta nhìn tôi nói: Tôi không tin đâu, nhưng hãy nghỉ đi! Cậu tưởng rằng văn phòng nào cũng chấp nhận một nhân viên như cậu à?. Tôi đã ngay lập tức xuống Seine. Hôm đó thế này, tôi xuống tàu Mouche, rời Saint Cloud. Ôi! Thật tốt nếu sếp tôi không cho phép tôi rời văn phòng hôm đó!

Tôi như nở ra dưới ánh mặt trời. Tôi yêu mọi thứ - tàu hơi nước, dòng sông, cây cối, ngôi nhà và những hành khách cùng tàu. Tôi muốn hôn lên bất kể thứ gì gì; đó là tình yêu, trên một cái bẫy. Bấy giờ ở Trocadero, một cô gái với bưu kiện nhỏ trên tay lên tàu ngồi xuống cạnh tôi. Nàng rất đẹp, kỳ lạ là, dường như phụ nữ đẹp hơn trong mắt ta vào những ngày đầu xuân. Họ toát ra vẻ quyến rũ đặc biệt. Nó giống như uống rượu sau khi ăn pho mát.

Tôi nhìn nàng và nàng cũng nhìn tôi, nhưng chỉ thoảng qua, giống cô gái kia đã làm với anh vậy; nhưng cuối cùng khi nhìn nhau nhiều hơn, nó đã thôi thúc tôi, rồi tôi đã bắt chuyện và nàng trả lời. Nàng xinh đẹp yêu kiều và đã mê hoặc tôi, người anh em à!

Nàng rời Saint- Cloud, và tôi theo nàng. Nàng đi giao gói bưu kiện, và khi nàng trở lại tàu vừa khởi hành. Tôi đi theo nàng, không gian ấm áp khiến cả hai thở dài. Trong rừng giờ này sẽ thật tuyệt, tôi nói. Đúng vậy, nàng nói. Mình đi bộ đến đó nhé, tiểu thư?

Nàng nhìn tôi từ chân lên đầu, như để xem chính xác ý tôi, rồi sau một chút lưỡng lự, nàng đồng ý và chúng tôi mau chóng tới đó, đi bộ bên nhau. Dưới những tán cây cao thấp rậm rạp, cỏ xanh rực dưới ánh mặt trời, không gian vô số côn trùng cùng nhau ân ái, chim hót vang mọi nẻo. Người bạn của tôi bắt đầu chạy nhảy, say sưa bởi mùi hương trên mặt đất và tôi cũng chạy theo nàng. Chúng tôi ngớ ngẩn thật, anh bạn à!

Rồi nàng hát vang, điệu opera và ca khúc của Musette! Bài hát của Musette! Ôi nó mới thơ mộng làm sao! Tôi gần như bật khóc. Những khúc ca ngô nghê ấy đã đánh cắp tâm trí của chúng ta; và, tin tôi đi, đừng cưới một ả hát trong rừng, nhất là nếu nàng ta hát bài của Musette!

Chẳng bao lâu nàng mệt, ngồi xuống một vệ cỏ, tôi ngồi dưới chân nàng, nắm lấy tay nàng, đôi bàn tay bé nhỏ đầy vết kim đâm khiến tôi ngập tràn xúc động. Tôi tự nhủ: Đây là những dấu vết thiêng liêng của sự lao động cực nhọc.

Ôi anh bạn à, anh có biết những vết thiêng liêng của sự lao động cực nhọc ấy là gì không? Đó là những chuyện phiếm nơi làm việc, những tai tiếng ngầm, tâm hồn vấy bẩy bởi những lời nói tục tĩu; có nghĩa rằng họ mất đi tiết hạnh, huyên thuyên về tất cả những bất hạnh trong cuộc sống hàng ngày của họ, những ý tưởng nghèo nàn đeo bám những người phụ nữ tầng lớp thấp, biểu hiện rõ nhất ở những cô gái có những ngón tay đầy dấu vết của cuộc lao động cực nhọc.

Rồi chúng tôi nhìn vào mắt nhau hồi lâu. Ôi! Đôi mắt người đàn bà ma lực làm sao! Nó kích động ta, xâm chiếm ta, chiếm hữu ta và thống trị ta! Nó mới sâu sắc làm sao, hứa hẹn làm sao! Người ta gọi đó là nhìn vào tâm hồn nhau! Ôi! Anh bạn à, trò bịp bợm! Nếu chúng ta có thể nhìn thấu tâm hồn nhau, chúng ta đã đề phòng. Nhưng tôi đã bị quyến rũ và quay cuồng cùng nàng, cố gắng kéo nàng vào vòng tay tôi, nhưng nàng nói: Bỏ tay ra!. Rồi tôi quỳ xuống mở lòng trước nàng và thể hiện tất cả tình cảm đang dâng tràn trong tôi. Nàng có vẻ ngạc nhiên với sự thay đổi của tôi và liếc nhìn, như thể nói, Chao! Đó là cách phụ nữ tỏ ra ngốc nghếch trước anh thôi, người đồng hành! Tốt lắm, chúng ta sẽ thấy.

Trong tình yêu, anh bạn à, chúng ta luôn là những kẻ ngốc, và đàn bà những tay buôn xảo quyệt.

Chắc chắn tôi có thể có được nàng, và tôi nhận thấy sự ngu ngốc của mình sau đó, nhưng những gì tôi muốn không phải là một người đàn bà, đó là tình yêu, là lý tưởng. Tôi đã quá ủy mị, tôi phải dành thời gian của mình cho mục đích tốt hơn.

Khi tôi tỏ tình trước nàng, nàng đứng dậy và chúng tôi trở về Saint- Cloud, tôi không rời nàng tới khi chúng tôi tới Pari, nhưng trông nàng rất buồn khi chúng tôi trở lại, tôi hỏi nàng có chuyện gì. Em nghĩ, nàng nói, những ngày chúng ta có đây thật hiếm hoi trong cuộc đời. Trái tim tôi đập mạnh như có thể làm gãy xương sườn.

Tôi đã gặp nàng vào chủ nhật tuần sau, tuần sau nữa, và mỗi chủ nhật. Tôi đưa nàng tới Bougival, Saint-Germain, Maisons-Lafitte, Poissy, đến những khu nghỉ mát ngoại ô của các cặp tình nhân.

Dần dần, tiểu thư kia giả vờ yêu tôi cho tới khi tôi phát sốt, và ba tháng sau tôi cưới nàng.

Anh mong đợi điều gì, hả anh bạn, khi một gã nhân viên, sống một mình, không có mối quan hệ nào, hoặc bất cứ ai có thể tư vấn cho anh ta? Gã tự hỏi mình: Thế nào là cuộc sống vợ chồng ngọt ngào!

Và khi kết hôn nàng réo tên anh từ sáng tới tối, không hiểu gì, không biết gì hết, nói liên tục, hát những ca khúc của Musette với âm vực cao nhất của nàng (Ôi! Ca khúc của Musette, đến mệt với nó!); cãi nhau với người buôn than, kể với người giúp việc chuyện nội bộ, tiết lộ bí mật phòng the của nàng với người khác, bàn tán về chồng nàng với những tay buôn và đầu nàng rặt những chuyện ngớ ngẩn, mê tín dị đoan, những ý tưởng và định kiến quái dị, còn tôi - những gì tôi kể còn hơn thế nữa - phải rớt nước mắt thất vọng về nàng.”

Hắn ngừng kể, hơi thở đầy xúc động, tôi nhìn hắn, thương hại cho anh chàng tội nghiệp. Khi tàu dừng, tôi cho hắn câu trả lời. Chúng tôi đã ở Saint- Cloud.

Người phụ nữ bắt mất hồn tôi đã ra khỏi chỗ ngồi. Nàng lướt qua tôi, nhìn tôi cười nhẹ, nụ cười ấy sẽ khiến bạn phát điên. Rồi nàng nhảy lên bến. Tôi vội vã chạy theo, nhưng anh chàng kia đã kéo tôi lại. Tôi đẩy ra, rồi hắn nắm lấy vạt áo của tôi lôi xuống, hét lớn: Anh không được đi! Anh không được đi! Khiến mọi người ngoái lại cười, còn tôi đứng bất động và giận dữ, nhưng không dám liều để bị ê mặt và nhạo báng, tàu bắt đầu khởi động.

Người phụ nữ trên bến nhìn tôi khi tôi xuống tàu trong vẻ thất vọng, còn kẻ quấy rầy kia xoa tay và nói nhỏ:

“Anh phải công nhận rằng tôi là phụ tá tuyệt vời của anh.”.

Nguyễn Thị Thùy Linh

(Dịch từ tiếng Anh)

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Xổ số

Xem tin nổi bật 1 tuần trước

Chùm truyện cực ngắn Murakami Haruki

Văn học nước ngoài 1 tháng trước

Kẻ không có khả năng bảo vệ

Xem tin nổi bật 1 tháng trước

Ngày mà Alfred tự tìm kiếm mình trên Google

Xem tin nổi bật 2 tháng trước

Ông bà nội tôi

Văn học nước ngoài 2 tháng trước

Bertha

Xem tin nổi bật 3 tháng trước

Truyện kể trong ngày của mẹ

Xem tin nổi bật 3 tháng trước