Thứ sáu, ngày 22 tháng 11 năm 2024
21:48 (GMT +7)

Trở lại thiên đường

VNTN - Lisa nhìn ra biển Caribê, cảm thấy làn gió nhẹ phớt qua mặt nàng… Nàng nhắm mắt, cảm nhận hơi ấm của cát trắng len giữa những ngón chân. Nơi này đẹp quá sức tưởng tượng, dù vậy vẫn không thể làm dịu nỗi buồn nàng cảm thấy khi nàng nhớ đến lần sau cùng nàng đã ở đây.

Nàng đã lấy James tại nơi này cách hôm nay đúng ba năm. Mặc chiếc áo đầm trắng suông đơn giản, những bông hồng nhỏ cài giữ gọn những lọn tóc đen dài của nàng, Lisa đã hạnh phúc hơn nàng từng nghĩ. James thậm chí còn trang phục ít trịnh trọng hơn nhưng hấp dẫn không thể cưỡng nổi trong chiếc quần dài mùa hè xếp li và một sơ mi trắng thụng. Mái tóc đen của chàng hơi dợn sóng và mắt chàng đầy ánh thiết tha khi chàng nhìn cô dâu của mình. Viên thẩm phán đã đọc lời tuyên thệ của họ khi họ cầm tay nhau cười vui thích vì họ trẻ, đang yêu và ở tại một khu nghỉ dưỡng năm sao bên bờ biển đảo Caribê của nước Cộng hòa Dominica. Họ đã nhìn thấy nhiều năm hạnh phúc trải dài trước mặt, cùng nhau chung sống mãi mãi. Họ đã dự định về con cái, nàng muốn hai, chàng muốn bốn vì thế họ thỏa thuận là ba (hai gái và một trai, tất nhiên rồi); họ sẽ sống, sẽ cùng đi du lịch - đó là điều chắc chắn, hồi ấy họ đã nghĩ thế.

 

Nhưng bây giờ những mộng ước đó dường như đã qua lâu. Nhiều chuyện có thể thay đổi chỉ trong vòng vài năm - nhiều nỗi buồn đau có thể thay đổi một con người và chèn một vật chắn vào những mối quan hệ vững chắc nhất, thậm chí làm tan nát mối tình sâu thẳm nhất. Ba năm tính đến hôm nay và họ đã trở lại đây, dù vậy lần này không phải dành cho những cuộc hôn nhân bên bờ biển của hòn đảo nổi tiếng mà cho một trong những cuộc ly dị nhanh chóng cũng nổi tiếng tương đương của đảo.

Lisa buông một tiếng thở dài chứa đầy buồn đau và nuối tiếc. Nàng có thể làm gì ngoài việc tiến tới, tìm một cuộc đời mới và những ước mơ mới? - cuộc sống cũ thì vượt quá sức sửa chữa. Làm thế nào mà địa điểm đẹp tuyệt vời này, với bờ biển xanh tươi, với biển trong xanh vô tận và cát vô lượng lại là một nơi chốn dành cho nỗi khổ đau nàng cảm thấy bây giờ?

Người đàn ông đứng nhìn từ bên rìa hàng cây cọ. Chàng không thể rời mắt khỏi mái tóc đen của người đàn bà đứng bên mép nước nhìn ra biển như thể nàng đang đợi một chuyện gì - hay đợi một người nào. Nàng đẹp, với cơ thể mảnh mai trong chiếc áo đầm vải thụng dợn sóng, mái tóc chải kiểu thời trang và đôi mắt xanh sáng không khác màu nước biển là mấy. Dù vậy không phải dáng vẻ của nàng thu hút chàng; chàng đã gặp nhiều người đàn bà đẹp qua công việc của một nhiếp ảnh gia tự do. Chính là nỗi cô đơn và xúc cảm mãnh liệt quyến rũ chàng. Thậm chí ở khoảng cách xa chàng biết rằng nàng khác với bất kỳ người đàn bà nào chàng có thể gặp.

Lisa cảm thấy người đàn ông đang đến gần nàng ngay cả khi nàng chưa quay lại. Nàng đã biết chàng đứng đó nhìn nàng và đã cảm thấy bình yên lạ lùng vì bị quan sát. Nàng nhìn chàng và cảm thấy tia lấp lánh tức khắc của mối liên kết nàng đã chỉ trải qua một lần trước đây. Chàng bước chậm về phía nàng và mắt họ níu lấy cái nhìn của nhau. Như thể đó là cuộc gặp một người bạn đã thất lạc từ lâu - không phải của một người lạ trên một bãi biển lạ.

Sau đó, ngồi ở một trong những quán ba ở khu nghỉ dưỡng, nhấm nháp rượu cốc-tai đặc sản họ bắt đầu nói chuyện. Đầu tiên là những lời nói đùa vui vui, rồi về những khách sạn của họ, chất lượng thực phẩm và sự thân thiện của người địa phương. Cuộc trò chuyện của họ chợt ngập ngừng khi nói về sự tự nhiên và tin cậy trong cuộc gặp trước đó của họ. Tuy nhiên, khách bàng quan hẳn sẽ khám phá được sự tán tỉnh tinh tế vì chúng phản ánh trong cử chỉ và lời nói trực tiếp vào mắt của nhau. Chỉ sau đó, khi rượu đã có hiệu quả gợi mở của nó, thì cuộc trò chuyện trở nên sâu sắc hơn. Họ nói về lý do tại sao họ có mặt ở đây và sau cùng, dựa vào lương tri của nàng, Lisa mở lòng về nỗi đau khổ của nàng trong năm trước và cách những sự kiện đã dẫn nàng trở lại nơi mà nàng đã lấy người đàn ông duy nhất nàng tin là có thể yêu mãi mãi. Nàng kể với chàng những việc nàng đã khóa sâu trong lòng, không thể kể với một ai. Nàng kể với chàng nàng đã cảm thấy thế nào sau khi nàng mất con.

Nàng có mang sáu tháng và niềm hạnh phúc nhất nàng được biết là khi những cơn đau sinh nở bắt đầu. Khi ấy nàng ở với mẹ nàng vì James đang làm việc ngoại tỉnh. Chàng đã không trở về kịp thời. Bác sĩ nói rằng đó chỉ là một trong những việc rủi ro khi sinh nở, rằng vợ chồng nàng có thể làm lại. Nhưng làm sao nàng có thể khi nàng thậm chí không thể nhìn James trong mắt. Vậy là nàng ghét chàng, vì không có mặt ở đó, vì không tổn thương như nàng nhưng hơn tất cả là vì chàng quá giống cậu bé sơ sinh nhỏ nhoi mà nàng chỉ giữ được ba giờ trước khi họ đưa bé đi. Suốt nhiều tháng sau nàng đã thờ ơ với chồng, với gia đình, bè bạn. Nàng không muốn hồi phục khỏi nỗi đau nàng cảm thấy - như thế hẳn sẽ là sự phản bội bé trai xấu số của nàng. Ở đám tang của con nàng từ chối đứng cạnh chồng và ngày hôm sau nàng bỏ anh.

Ngước nhìn, Lisa thấy được nỗi đau của nàng trong mắt người đàn ông. Lần đầu tiên trong nhiều tháng nàng không cảm thấy đơn độc, nàng cảm thấy gánh nặng không thể chịu đựng nổi bắt đầu rời khỏi vai nàng, chỉ một chút thôi nhưng là một khởi đầu. Nàng bắt đầu tin rằng sau cùng nàng có thể có một tương lai và có thể là với người đàn ông này, với đôi mắt nâu vàng nhạt tử tế, ướt với những giọt nước mắt chia sẻ.

Họ đã đến đây để hủy bỏ cuộc hôn nhân của họ nhưng có thể có hy vọng. Lisa đứng dậy nắm tay James và đưa anh ra khỏi quán ba đi về chỗ cây sồi nơi mà họ đã nói lời thề thốt với nhau ba năm về trước. Ngày mai nàng sẽ hủy bỏ vụ ly dị; đêm nay họ sẽ làm mới lại những lời hứa của cả hai.

Truyện ngắn. ELIZA RILEY (Hà Lan)

VÕ HOÀNG MINH (dịch)

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Bí mật về ông chủ Cornille

Văn học nước ngoài 1 ngày trước

Chiếc tù và

Văn học nước ngoài 2 tuần trước

Anh ở đâu, tình yêu của em?

Văn học nước ngoài 2 tuần trước

Con hổ nhà thơ

Văn học nước ngoài 1 tháng trước

Cái chết đến cùng với sự thừa kế

Văn học nước ngoài 1 tháng trước

Kỳ nghỉ trăng mật

Văn học nước ngoài 1 tháng trước

Nạn châu chấu ở vùng Sahel

Văn học nước ngoài 1 tháng trước