Trên đường chạy nạn
VNTN - Wolfdietrich Schnurre (1920 - 1989), là nhà thơ trữ tình và nhà văn lớn của nền văn học Tây Đức thời hậu chiến. Ngoài vô số truyện ngắn, ông còn viết tiểu thuyết, truyện, nhật ký, thơ, phát thanh và sách thiếu nhi mà ông tự minh họa một phần. Ông đã để lại khối lượng tác phẩm khá đồ sộ và đã nhận được nhiều giải thưởng văn học của Đức.
Anh chồng có râu và trông đã đứng tuổi, quá già so với chị vợ. Họ bế theo một đứa trẻ còn rất nhỏ. Nó liên tục khóc ré lên vì đói. Chị vợ cũng đói. Nhưng chị im lặng, và nếu anh chồng nhìn chị thì chị mỉm cười; hoặc là chị cố mỉm cười. Anh ta cũng đói. Họ không biết họ sẽ đi đâu; họ chỉ biết, họ không thể ở lại quê hương của mình, nó đã bị tàn phá. Họ đi qua rừng thông. Tiếng thông reo xào xạc. Khi gió ngừng thổi thì bốn bề im lặng như tờ. Trong rừng không có các loại cây có quả mọng hoặc các loại nấm, chúng đã bị chết rụi dưới cái nắng như thiêu như đốt. Hơi nóng bốc lên hừng hực tại các dải đất để trống ở trong rừng. Chỉ có những làn gió nhẹ thổi ở phía trên. Chim diều hâu quần đảo trên trời, hoẵng và thỏ rừng nằm thở hổn hển trong các bụi dương xỉ.
“Em còn đi được nữa không?”, anh chồng hỏi.
Chị vợ đứng lại. “Không”, chị đáp.
Họ ngồi xuống. Những đàn sâu róm dày đặc đang bò lổm ngổm trên các cây thông. Khi gió ngừng thổi, họ nghe thấy chúng cắn lá thông rào rào. Những mẩu lá thông và phân của chúng rơi xuống như mưa.
“Sâu róm”, anh chồng nói, “chúng đang ngốn ngấu cánh rừng”.
“Những con chim ở đâu nhỉ?”, chị vợ hỏi.
“Anh không biết”, người chồng nói, “anh nghĩ, ở đây không còn chim nữa”.
Chị vợ cho con bú. Nhưng vú chị ấy không có sữa. Đứa trẻ lại khóc ré lên. Anh chồng ngẫm nghĩ một lát. Khi đứa trẻ bắt đầu khản giọng, anh đứng lên. Anh nói: “Thế này thì gay rồi”.
“Biết làm sao bây giờ”, chị vợ nói. Chị cố mỉm cười nhưng không được.
“Để anh đi kiếm chút gì ăn”, người chồng nói.
“Kiếm ở đâu được?”, chị vợ hỏi.
“Em cứ để anh đi”, anh chồng nói và đi.
Anh ta đi qua khu rừng đang chết dần. Anh ta dùng dao đánh dấu vào các cây thông. Anh ta đến một khe cát, nơi đã là một dòng suối. Anh ta chạy qua một khu đất trống, nơi đã là một đồng cỏ, làm tung lên những lớp bụi mỏng. Anh ta vừa đi vừa chạy. Hai giờ đồng hồ sau, anh ta đến một trảng cát. Một con rắn lục nằm trên một tảng đá, nó đã bị chết khô. Những khóm thạch thảo bị phủ đầy cát.
Một lúc sau anh ta đi đến một cánh đồng bỏ hoang. Sau đó anh ta đi vào một ngôi làng chết. Anh ta ngồi lên một cái càng xe. Anh ta ngủ thiếp đi. Trong lúc ngủ, anh ta ngã lăn xuống đất. Khi tỉnh giấc, anh ta cảm thấy khát nước, khát đến cháy cổ họng.
Anh ta đứng dậy, đi lảo đảo vào một ngôi nhà. Trong nhà trống không. Chiếc ngăn kéo bị lôi ra khỏi bàn, đang nằm trên nền nhà. Những cái niêu và kính cửa sổ đã bị đập vỡ.
Trên chiếc ghế băng cạnh lò sưởi có một chiếc khăn. Một nửa chiếc bánh mỳ đã được cuốn vào trong chiếc khăn, nó đã cứng đơ.
Anh ta cầm lấy bánh mỳ và đi. Trong những ngôi nhà khác anh ta hoàn toàn không kiếm được thứ gì, ngay cả nước cũng không có. Xác thú vật nổi lềnh phềnh trong các giếng nước. Anh ta tuyệt nhiên không dám bẻ bánh mỳ ăn. Anh ta muốn để dành nó cho vợ. Anh ta không tìm thấy lúa mì, khoai tây và các loại củ, quả. Ở ngôi làng này cũng không còn gia súc, anh ta chỉ nhìn thấy xác chết của những con mèo và xác của một vài con gà mái.
Một cơn dông sắp ập đến.
Anh ta dẫm nát một con thằn lằn trên cánh đồng. Nó đang bị phân hủy.
Trời dậy sấm. Phía xa là cánh rừng, không khí trở nên ngột ngạt, nóng hầm hập. Anh ta đi cúi người về phía trước. Anh ta kẹp bánh mỳ vào nách. Mồ hôi chảy ròng ròng xuống bộ râu. Hai lòng bàn chân của anh ta bỏng rát. Anh ta chạy nhanh hơn. Anh ta nheo mắt lại, nhìn lên trời.
Bầu trời vàng ệch; chớp lóe lên. Những đám mây đen ùn ùn kéo đến. Mặt trời biến mất. Anh ta càng chạy nhanh hơn. Anh ta đút bánh mỳ vào trong áo, dùng khủy tay ép chặt nó vào người. Gió bắt đầu thổi mạnh. Mưa rơi lộp bộp, nghe như những hạt đậu Hà Lan đang rơi xuống mặt đất khô rang.
Anh ta chạy như bay. Anh ta nghĩ đến bánh mỳ. Nhưng cơn mưa đã nhanh hơn. Nó đã đuổi kịp anh ta khi anh ta còn cách xa rừng.
Những tia chớp xé rách bầu trời đen kịt. Mưa như trút nước. Anh ta dùng hai cẳng tay ghì chặt lấy bánh mỳ vào người. Anh ta nguyền rủa cơn mưa. Tuy nhiên, trời mưa mỗi lúc một to hơn. Cánh rừng ở phía trước và ngôi làng ở phía sau anh ta nhòa đi trong mưa. Những làn hơi nước mờ mờ bốc lên từ mặt đất. Những dòng nước nhỏ ngấm nhanh xuống cát. Anh ta dừng lại, thở hồng hộc. Anh ta đứng cúi người về phía trước, nhét bánh mỳ vào bụng. Anh ta không dám cầm nó trên tay. Nó đã mềm ra, trương lên.
Anh ta nghĩ đến vợ, đến con. Anh ta nghiến răng, nắm hai bàn tay lại, ép chặt hai cánh tay vào người. Anh ta nghĩ, làm như thế có thể che mưa tốt hơn cho bánh mỳ.
Mình cần phải cúi người xuống sâu hơn, anh ta nghĩ, mình cần phải tạo ra cho nó một cái mái che bằng ngực của mình. Nhất định mình không để cho nước mưa cướp mất bánh mỳ của mình. Anh ta quỳ xuống. Mưa xối xả. Tầm nhìn xa không quá mười bước chân. Anh ta quặt hai tay ra sau lưng. Sau đó anh ta áp trán xuống cát. Anh ta nhìn vào bụng mình qua chỗ áo để phanh ngực. Anh ta nhìn thấy bánh mỳ. Nó đã bị ướt sũng, nở ra; trông nó như một miếng bọt biển.
Mình sẽ đợi, anh ta nghĩ, mình sẽ đợi cho đến khi tạnh mưa. Anh ta biết, anh ta đang tự dối mình; chỉ một lát nữa là bánh mỳ sẽ vữa ra. Sau đó anh ta hình dung, nó đang tan ra và chảy đi mất ngay trước mắt anh ta. Anh ta nhìn nước mưa chảy từ hai bên sườn vòng xuống bụng và nhìn hai dòng nước nhỏ đang chảy ròng ròng từ hai vai của mình xuống đất. Anh ta nghĩ, nước mưa đang chảy qua bánh mỳ, đang thấm vào nó, ngấm vào nó. Một lúc sau nước mưa chảy từ người anh ta xuống đã có màu đùng đục, chứa cả những vụn bánh mỳ. Nửa chiếc bánh mỳ đã bở ra thành từng miếng mềm nhũn.
Anh ta biết, vợ anh ta đang sốt ruột chờ đợi mình. Giờ đây anh ta phải quyết định: hoặc là để cho bánh mỳ rữa ra hoặc là anh ta ăn nó. Anh ta nói to: “Nếu mình không ăn nó, nó sẽ bị rữa ra. Mình đang bị kiệt sức, và nhỡ đâu mình cùng vợ con đi đến chỗ có chó sói thì nguy to. Và nếu mình ăn nó thì ít ra mình cũng lấy lại được sức lực”. Anh ta cần phải nói thật to điều đó để át đi giọng nói khác ở trong anh ta. Anh ta không nhìn bầu trời đã quang đãng ở phía Tây. Anh ta không để ý đến cơn mưa đang tạnh dần. Anh ta nhìn chằm chằm vào bánh mỳ.
Cơn đói trong anh ta gào thét: bánh mỳ, bánh mỳ... Và anh ta quyết định ăn nó.
Anh ta bưng những miếng bánh mỳ bị bở ra bằng hai tay, nắm lại thành một cục tròn, vắt nước mưa ra. Anh ta cắn bánh mỳ, nhai ngấu nghiến rồi nuốt vội nuốt vàng; anh ta quì gối, cặm cụi ăn như một con vật. Anh ta ăn như thế cho đến khi hết sạch nửa cái bánh mỳ.
Những ngón tay của anh ta thọc xuống cát ướt. Anh ta nhắm nghiền mắt lại. Sau đó anh ta ngã úp mặt xuống. Đôi vai của anh ta run lên.
Khi anh ta lảo đảo đứng dậy, anh ta nhai thử thì thấy cát lạo xạo ở trong miệng.
Anh ta dụi mắt, chớp chớp rồi nhìn trừng trừng lên trời. Mặt trời ló ra khỏi đám mây. Những đám mây đen đã tan đi. Trời chỉ còn mưa lác đác, sau đó cơn mưa rào tạnh hẳn. Bầu trời lại trong xanh; mặt đất ẩm ướt đang bốc hơi. Anh ta đi tiếp. Hai tay vung vẩy ngang hông, cằm tì xuống ngực. Anh ta tựa vào một cây thông ở bìa rừng. Tiếng hót của chim mai hoa từ xa vẳng lại, một con chim cu cũng gáy vài tiếng.
Anh ta tìm những chỗ đã đánh dấu ở trên các cây thông, dò dẫm tìm đường quay trở lại. Những giọt nước mưa còn đọng lại lấp lánh trong các bụi dương xỉ và các bụi việt quất(*). Không khí ngột ngạt vì sự oi bức và hơi nước bốc lên từ mặt đất. Cơn dông đã tiếp thêm sinh lực cho những con sâu róm. Chúng bò nhanh hơn lên các gốc cây. Anh ta liên tục dừng lại. Anh ta cảm thấy yếu hơn khi quay trở lại. Nỗi hổ thẹn trong lòng đang đè nặng lên đôi chân của anh ta. Anh ta vừa đi vừa nghỉ mất ba tiếng nữa.
Sau đó anh ta nhìn thấy vợ mình đang ngồi tựa lưng vào một cây thông và ôm con vào lòng. Anh ta đi đến gần vợ.
Chị vợ mỉm cười. “May quá, anh đã trở lại”.
“Anh chả tìm được thứ gì cả”, anh chồng nói.
“Không sao”, chị vợ nói. Chị ấy quay mặt đi. Trông cô ấy thật buồn rầu, anh chồng nghĩ. “Trông anh mệt mỏi lắm”, chị vợ nói, “anh cố ngủ một lát đi”.
Anh ta nằm dài ra đất. “Con thế nào rồi hả em, sao nó im thế?”
“Nó mệt”, chị vợ nói. Hơi thở của anh chồng bắt đầu trở nên đều đặn. “Anh ngủ rồi à?”, chị vợ hỏi. Anh chồng không nói gì. Bây giờ thì chị ấy chỉ còn nghe thấy tiếng sâu róm ăn lá thông rào rào.
Khi anh ta tỉnh giấc chị vợ cũng đã nằm xuống; chị ấy đang nhìn lên trời. Đứa con nằm bên cạnh chị. Chị đã cuốn nó vào chiếc áo khoác ngoài của mình.
“Con bị sao thế?”, anh chồng hỏi.
Chị vợ không nhúc nhích. “Nó chết rồi”, chị nói.
Anh chồng ngồi bật dậy. “Chết rồi á?”, anh ta hỏi, “con chết rồi á?”.
“Nó đã chết trong khi anh ngủ”, chị vợ nói.
“Tại sao em không gọi anh dậy?”
“Tại sao em lại phải gọi anh dậy?”, chị vợ hỏi.
(*) Là loài thực vật có dạng cây bụi và có khả năng cho quả mọng tròn nhỏ, thường mọc ở những nơi có khí hậu ôn đới (châu Âu).
Truyện ngắn. Wolfdietrich Schnurre
Dịch giả: Phạm Đức Hùng
0 đã tặng
Hãy liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại: 0988827920 (Ngô Ngọc Luận), nếu bạn có nhu cầu thưởng thức những ấn phẩm của Văn nghệ Thái Nguyên.
Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...