Thứ năm, ngày 19 tháng 09 năm 2024
23:31 (GMT +7)

Trên dòng sông

VNTN - Phía trái bên cạnh gác xép, ở đó, nơi đúng ra người ta hoàn toàn không nghĩ rằng là một căn hộ thì lại là một căn hộ: căn hộ của gã tiến sĩ. Nó có hai phòng và một bếp, và vì gã tiến sĩ đã tự cơi nới nó nên gã không mất tiền thuê nhà; đó là điều rất quan trọng đối với gã, vì gã không thể chịu đựng nổi những lần đến hạn nộp tiền thuê nhà.

Các cửa sổ căn hộ của gã tiến sĩ hướng ra sông Spree, vào buổi chiều gã ngắm những thủy thủ trực ca trên các xà lan bắt chéo hai cánh tay với những hình xăm và nhìn lên trời. Ở trên bờ bên kia những ngôi nhà bị bắn phá vẫn chưa được sửa chữa, chúng có vẻ như đang hơi lùi lại phía sau, và một con la ướt đẫm mồ hôi lọc cọc kéo chiếc xe chở bánh mỳ trợ cấp nhiều lần trong ngày trên con đường nứt nẻ vẫn còn bị loang lổ bởi những vết bom cháy ở phía trước.

Xa hơn nữa, phía trên thượng lưu là cống ngăn; tại đấy người ta đã ngăn dòng sông Spree thành một vũng tàu mà những người dân sống gần đó gọi là cảng; nó được bao quanh bởi những nhà kho bị cháy trụi bắt đầu được tu sửa dần dần; lều quán mọc lên san sát trên bãi tập kết than trước đây, và khi có gió thổi sang người ta nghe thấy bánh xe sổ số ở chợ phiên kêu lóc cóc hoặc tiếng phong cầm quay tay.

Bây giờ là năm giờ chiều. Hai chiếc tàu kéo neo đậu nằm sát cầu tàu phía đối diện, chúng mang tên Ella và Richard đệ nhị; khói màu xám bạc bay lên từ những ống khói của chúng, bà chủ tàu đang ngồi trước khoang nghỉ ở trên tàu Ella và gọt khoai tây cho bữa tối, còn ở trên tàu Richard đệ nhị viên thuyền trưởng đang tựa vào bánh lái và lặng nhìn chằm chằm xuống dòng sông.

Gã tiến sĩ để chiếc giỏ mây đựng những chiếc bánh mỳ phết mỡ ngỗng lên bậu cửa sổ, gã ngồi cạnh đó nhai bánh mỳ và nhìn theo từng tốp chim én đang kêu ré lên lao vút trên dòng sông Spree. Trong phòng có tiếng đài nói khe khẽ; một người câu cá neo thuyền ở phía dưới thẳng góc với cửa sổ căn hộ của gã tiến sĩ, nhưng anh ta không để ý xem có con cá nào cắn câu hay không, và gã tiến sĩ cũng vậy, gã chỉ nhìn lướt qua chiếc thuyền trước khi nó lướt đi tiếp. Vận may cũng thế, người ta không phải để ý đến nó, nếu nó đến thì ắt nó sẽ đến.

Gã tiến sĩ nhìn tiếp ngược lên thượng lưu về phía những trụ neo tàu trên đó có những con chim hải âu đang đậu trông giống như những vết bẩn của kem sữa đã đánh đặc. Từ phía cầu gã nghe thấy tàu điện reo chuông, một chiếc ô tô hú còi, và thỉnh thoảng gió cũng thổi đến từ ga tàu, mang theo tiếng chạy rầm rầm của xe lửa.

Mỡ ngỗng ngon tuyệt. Gã tiến sĩ chậm rãi nuốt xuống bụng từng miếng bánh mì dậy mùi mỡ ngỗng sau mỗi lần nhai bằng một ngụm cà phê mô ca, sau đó gã cắn miếng khác vào chiếc bánh mỳ giòn tan. Như mọi khi, nếu công việc kết thúc, không còn tâm trạng căng thẳng, và sau một tiếng nhìn ra cửa sổ gã tiến sĩ trở thành một con người khác.

Gã không phải là người sống ẩn dật; ngược lại, gã thú nhận rằng gã không né tránh cấp trên, đồng nghiệp và đồng loại, gã cũng luôn chào hỏi rất niềm nở nếu gặp một người hàng xóm sống cùng nhà ở cầu thang. Chỉ từ bốn giờ chiều, khi thư viện đóng những cửa lớn, và gã tiến sĩ đi một vài bước chân đến cửa nhà thì gã cầu mong không gặp ai và cắm đầu đi lên căn hộ của mình.

Gã nín thở khi leo cầu thang, và khi gã lên đến căn hộ của mình thì trước tiên gã luôn luôn phải đưa tay lên ôm ngực một lát, trước khi gã mở khóa cửa căn hộ. Sau đó cánh cửa kêu ken két, gió thổi mùi rau húng hương từ hành lang xộc vào căn hộ, lúc này gã tiến sĩ treo chiếc thẻ nhân viên thư viện công cộng lên móc, vừa huýt sáo vừa đặt ấm nước lên bếp ga, mở lọ mỡ ngỗng và phết mỡ lên bánh mì.

Ở dưới sông một chiếc thuyền máy nổ lạch bạch chạy ngang qua và xua lũ hải âu bay đi. Người câu cá và gã tiến sĩ nhìn theo chúng; viên thuyền trưởng trên tàu Richard đệ nhị cũng cố quay đầu nhìn một lát.

Bà chủ tàu trên tàu Ella đã gọt xong khoai tây; bà ta đặt những cái bát ô tô đựng khoai tây sang một bên và đổ vỏ khoai xuống sông. Gã tiến sĩ nhìn những mảnh vỏ tựa như những miếng vàng chìm xuống nước, điều đó làm gã nhớ đến cô sinh viên có mái tóc vàng mà gã đã hẹn hò vào tối nay.

Gã tiến sĩ quan hệ lăng nhăng với rất nhiều phụ nữ; cũng chính vì thế mà gã vẫn là kẻ độc thân, bởi gã thấy rằng sự quyến rũ của một người phụ nữ giảm đi nhiều, khi chị ta muốn có một mối quan hệ bền chặt. Gã cho rằng mối tình trăng hoa mới là mối tình đẹp; đối với gã chung thủy, son sắt, bền chặt chỉ là những thói xấu làm tình yêu mất đi sự thi vị.

Lúc này một con hải âu bay đến gần cửa sổ; gã tiến sĩ ném cho nó một mẩu bánh mỳ phết mỡ ngỗng mà nó đón lấy bằng mỏ một cách thành thạo, sau đó nó nghiêng cánh bay ra giữa sông. Gã tiến sĩ rất thích hải âu; chỉ có điều gã sẽ không bao giờ hiểu được tại sao chúng ấp trứng, sau đó canh gác cẩn thận tổ của chúng hàng tuần liền và phải nuôi con non.

Gã tiến sĩ rót một tách cà phê nữa, hương thơm bay lên mũi gã, gã nhắm mắt lại và ngậm miệng ngân nga theo những giai điệu của liên khúc từ vở nhạc kịch hài Góa phụ vui tính đang vang lên từ chiếc radio.

Gã cũng đã có thể trở thành nhân viên ngân hàng, một người bạn của gã có mối quan hệ với ông Giám đốc của Ngân hàng tín thác thành phố; nhưng thư viện đóng cửa lúc bốn giờ, còn ngân hàng thì mãi năm giờ mới đóng cửa; khi đó gã tiến sĩ đã quyết định làm nhân viên thư viện.

Tuy nhiên, gã tiến sĩ không phải là tiến sĩ, gã chỉ trông giống tiến sĩ thôi; và gã phải qui cho việc người ta gọi gã là tiến sĩ là do sự kính trọng của mọi người trước những người có mũi dài và trán rộng. Nhưng điều đó chẳng ảnh hưởng gì tới gã khi nghe mọi người gọi mình như vậy.

Gã biết, như một số ít cái tên có nghĩa, người ta cũng đã có thể gọi gã là Maximilian hay Waldemar, mặc dù gã tên là Albert và thực ra là gã rất hài lòng với cái tên này, trong khi nó chẳng có nghĩa gì cả. Cho nên việc mọi người gọi hắn là tiến sĩ đối với gã cũng chẳng có nghĩa gì, hoàn toàn không có nghĩa gì cả.

Còn việc gã làm nhân viên thư viện chỉ là để sống theo cách riêng của mình sau khi hết ngày làm việc. Vì gã không muốn hơn ai và cũng không muốn leo cao nên gã được đồng nghiệp rất yêu quý. Cấp trên của gã ít quý mến gã hơn; việc thấy gã tiến sĩ hoàn thành các nhiệm vụ của mình mà không đòi tăng lương làm họ bối rối, họ cảm thấy trong con người gã có một kẻ âm mưu quỷ quyệt đang ngấm ngầm chờ thời. Vì thế họ đang cư xử đặc biệt thận trọng với gã, còn gã thì rất đắc ý.

Mặt trời biến mất sau một đám mây chiều màu đen xám. Gã tiến sĩ thu dọn bát đĩa, vuốt phẳng cái gối ở trên ghế sô pha, sau đó gã bày sẵn thuốc lá, kẹo và bánh bích qui, vì cô sinh viên nói là sẽ đến vào lúc tám giờ. Nhưng từ giờ đến lúc ấy còn nửa tiếng đồng hồ nữa nên gã lại ngồi lên bậu cửa sổ và nhìn ra dòng sông Spree.

Nắng sắp tắt. Bây giờ người câu cá và con thuyền đã ở trong bóng tối, nước sông đen ngòm như hắc ín.

Gã tiến sĩ lạnh sởn gai ốc. Gã cảm thấy hơi lạnh từ sông như cà phê ngấm dần lên trong viên đường, và bỗng nhiên gã cũng lại sực nhớ đến những chiếc lá vàng mà sáng nay những người quét đường đã quét lại thành đống bên dưới những cây tiêu huyền phía trước thư viện.

Vì gã yêu đời, yêu đời ngay cả khi gã buồn nên tức khắc gã nhớ lại một hợp tuyển những khổ thơ buồn gợi nhiều cảm xúc. Đồng thời gã đau khổ nhìn xuống dòng sông Spree.

Trong khi gã ngồi như vậy, đọc thuộc lòng những vần thơ buồn thảm và hình dung ra một bồn hoa hồng đã héo tàn đang quay tròn thì viên thuyền trưởng trên tàu Richard đệ nhị lặng nhìn chằm chằm xuống dòng sông, bà chủ tàu đang châm lửa chiếc đèn cồn ở trong khoang nghỉ của tàu Ella, còn người câu cá ở bên dưới cửa sổ căn hộ của gã tiến sĩ thì ngáp dài bó các cần câu lại.

Từ phía cầu người ta nghe thấy tàu điện reo chuông, một chiếc ô tô hú còi, sau đó từ bờ bên kia còn có thêm tiếng chân lọc cọc của con la ướt đẫm mồ hôi kéo chiếc xe bánh mỳ, và thỉnh thoảng một chiếc tàu lai dắt cũng kéo còi ở trong cảng.

Đã qua tám giờ từ lâu. Lũ hải âu đậu trên các trụ neo tàu tưởng bóng đen của những ngôi nhà là đêm và đã rúc đầu dưới cánh; chỉ có những con chim én vẫn còn kêu ré lên đuổi nhau xung quanh đầu hồi của các nhà kho bị nhuốm vàng bởi nắng chiều(*).

Nhưng cô sinh viên đã quên gã tiến sĩ cũng giống như gã tiến sĩ đã quên cô. Gã ngồi ngả người về phía trước trên bậu cửa sổ và lắng nghe hơi thở đã dừng lại từ phía cảng, nơi mà giờ đây ở chợ phiên đang có tiếng phong cầm quay tay vang lên giai điệu bài La paloma, là bài hát mà gã yêu thích.

Truyện ngắn. Wolfdietrich Schnurre (Đức)

Phạm Đức Hùng

(dịch từ nguyên bản tiếng Đức)

(*) Mùa hè ở châu Âu ngày rất dài, có khi 10, 11 giờ đêm trời mới tối hẳn.

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Xổ số

Xem tin nổi bật 1 tuần trước

Chùm truyện cực ngắn Murakami Haruki

Văn học nước ngoài 1 tháng trước

Kẻ không có khả năng bảo vệ

Xem tin nổi bật 1 tháng trước

Ngày mà Alfred tự tìm kiếm mình trên Google

Xem tin nổi bật 2 tháng trước

Ông bà nội tôi

Văn học nước ngoài 2 tháng trước

Bertha

Xem tin nổi bật 3 tháng trước

Truyện kể trong ngày của mẹ

Xem tin nổi bật 3 tháng trước