Thứ sáu, ngày 22 tháng 11 năm 2024
16:20 (GMT +7)

Trái tim gỗ

Truyện ngắn. Henri Meunier (Pháp)

Aurore kẻ thêm đường kẻ mắt. Cô chải lại mấy lọn tóc giấu dưới chiếc mũ bê rê, chấm thêm hai giọt nước hoa lên vùng cổ và khoác chiếc áo khoác dài. Cô ngắm mình lần cuối trong gương. “Tôi chính là người đẹp nhất. Bạch Tuyết đã chết!”, cô mỉm cười khúc khích. Bốn mươi tuổi, cô vẫn giữ được vẻ ngoài trẻ trung và nước da mịn màng, thật ra Aurore không cần phải trang điểm. Nhưng cô vẫn rất chăm chút hình ảnh bề ngoài, với cô một vẻ đẹp ngọt ngào giống như một ổ bánh mì ngon: điều cần thiết để hạnh phúc. Ngay cả khi đi dạo trong rừng với một ông già không còn sức cuốn hút, cô vẫn muốn giữ vẻ ngoài thật xinh tươi.

Đến quảng trường làng, cô bước vào tiệm bánh mua một hộp bánh ngọt, một chiếc bánh mỳ sừng bò và ăn ngấu nghiến. Cô vội vàng ra xe để sưởi ấm. Tháng một năm nay lạnh bất thường. Có lẽ tuyết sắp rơi. Cái lạnh giống như vẻ đẹp của cô, khó ai có thể cưỡng lại.

Ra đến đường lớn, Aurore đưa tay bật radio như một quán tính dù không nghe. Cô đang nghĩ đến chuyện khác. Cô ngân nga một bài hát ru, và nghĩ về bữa tối, danh sách mua sắm cô sẽ làm trên đường trở về. Cô nghĩ đến dấu hiệu mệt mỏi triền miên của con gái út, đó là một dấu hiệu không tốt. Con gái bé bỏng có lẽ đang nhiễm thứ bệnh gì đó. Cô nghĩ về kỳ nghỉ sắp tới. Cô sẽ phải trở về sớm hôm nay. Với cuộc đình công của công nhân xe bus trường học, cô cần phải đến trường trước 5 giờ chiều để kịp đón con gái lớn.

Cách làng ba cây số, cô dừng xe gần một lối nhỏ vào rừng. Cô ra khỏi xe, trên tay cầm hộp bánh và đi vào rừng. Khu rừng râm mát vào mùa hè, sáng trắng vào mùa đông. Ánh sáng ban ngày, mặc dù không lung linh, dễ dàng xuyên qua những tán cây gãy đổ. Một con cú bất ngờ bay qua. Một quầng sương mù nhỏ sau mỗi hơi thở của Aurore. Đôi má rát căng do lạnh, khẽ rụt vai lại để giữ ấm, Aurore mỉm cười. Những chiếc lá trên mặt đất sột soạt tiếng kêu nhẹ dưới chân. Lá vàng bao trùm lấy cánh rừng. Aurore và rừng hòa vào nhau là một. Cô không thể tưởng tượng được việc sống mà không có rừng, không được đi dạo trong rừng.

Aurore bước chậm rãi trong nửa giờ. Cô nhìn thấy một con nai nhỏ ở đằng xa. Cũng có thể là một con nai lớn. Cô đi thêm một lúc lâu trước khi đến trước một thảo nguyên. Ở đó có một ngôi nhà dột nát. Ngày xưa đã từng là một ngôi nhà tuyệt vời. Aurore hít thở sâu, đứng lặng một lúc rồi đi về phía cửa trước.

“Là cháu đây!”, Aurore vui vẻ nói. “Hôm nay ông thế nào ?”. Không có câu trả lời. Một mùi hôi nồng nặc bốc ra. Cô cố nín thở. Aurore đi thẳng vào bếp. Cô cho nước vào nồi và đặt bình đun lên bếp lửa. Cô nhìn thoáng căn nhà bừa bộn, rửa qua đống bát đĩa, sắp xếp thùng rác và thu dọn qua loa căn bếp ngổn ngang. “Người giúp việc đã không đến đúng không?” cô cười. “Cháu mở cửa thông thoáng căn nhà một lúc nếu điều đó không làm phiền ông”.

Aurore chuẩn bị hai cái đĩa để cốc, hai cái cốc và hai cái đĩa nhỏ. Cô mở hộp bánh, lấy ra chiếc bánh ngọt “galette des rois”*, cô cẩn thận cắt chính giữa chiếc bánh. Và dĩ nhiên cô cắt đúng vào phần thưởng. Cô giấu phần thưởng trong phần bánh dành cho ông già, sau đó đặt vương miện bên cạnh đĩa của ông để ông chú ý khi ăn. Một vị vua bị nghẹn vì phần thưởng sẽ không còn là một vị vua.

Cô bước vào phòng khách với tách trà, ông già đang ngủ gật trên ghế. Cô đặt khay lên bàn cà phê và ngồi xuống đối diện ông. Cô ngắm nhìn ông một lúc. Một cách tế nhị, cô chạm nhẹ vào đầu gối của ông. Ông già mở mắt và mỉm cười. “Ông có đói không?”, cô hỏi. “Thường xuyên”, ông trả lời. Chậm rãi uống từng ngụm trà nóng hổi, ông hỏi han về việc học hành của hai đứa trẻ, về những chuyến du lịch của chồng cô. Đáp lại, Aurore lo lắng về tình trạng sức khỏe của ông. Một cuộc trò chuyện nhẹ nhàng, ngọt ngào như mật ong pha trong trà của họ. Cô xin lỗi trước vì phải rời đi sớm hơn bình thường. “Chúng ta ra ngoài hít thở không khí trong lành nhé, cô đề nghị, đã đến lúc chúng ta đi bộ rồi”.

Aurore kéo chiếc xe lăn lại gần ông già. “Ông có thể ngồi lên được rồi, cháu sẽ lấy áo choàng cho ông. Thời tiết hôm nay rất lạnh”. Ông già cố hết sức để leo lên chiếc xe lăn. Cơ thể gầy gò của ông cố gồng lên, rướn người về phía chiếc bàn uống cà phê, đôi chân run rẩy. Nhưng chúng không thể chịu được sức nặng của ông, hai đầu gối gập lại. Ông già khẽ ngã xuống đất. Aurore vội vàng đỡ ông dậy. “Ông không sao chứ?”, cô lo lắng. “Nếu không tính đến sự xấu hổ thì tôi ổn”, ông già rên rỉ.

Aurore giúp ông đứng dậy và đặt ông lên xe lăn. Cô cảm thấy lo lắng, như mọi khi, cơ thể của ông giờ đây nhẹ như một khúc củi mục. “Tôi đã từng rất mạnh mẽ”, ông thở dài. “Không. Không, ông chưa bao giờ mạnh mẽ. Ông đã rất hùng cường. Điều đó khác với mạnh mẽ”, Aurore trả lời.

“Đường lá kim hay đường những chiếc gai?”, Aurore cất tiếng hỏi khi họ chọn đường đi vào rừng. “Tùy cháu”, ông già nói. “Vừa nãy, cháu nghĩ là đã nhìn thấy một con nai trên đường đến nhà ông. Với một chút may mắn, nó có thể vẫn quanh quẩn và đến thăm chúng ta”, Aurore vừa đẩy chiếc xe vừa nói. Họ đi sâu vào rừng tận hưởng sự im lặng của nơi này và những bóng nắng nhảy múa trên cây.

“Tôi hơi lạnh”, ông già ho nhẹ sau hai mươi phút đi dạo. “Có phiền cháu không nếu chúng ta quay lại nhà?”. “Không hề”, Aurore trấn an ông già trong lúc kéo lại chiếc chăn phủ lên người ông. “Có ai khác đến thăm ông trong tuần này chưa?”, cô hỏi. “Y tá của tôi. Nhưng đó là một kẻ lợi dụng. Và người giúp việc. Một kẻ lười biếng. Đó là tất cả”, ông già lẩm bẩm. “Các con tôi nói họ không biết tôi. Tôi thậm chí không biết liệu tôi có cháu chắt gì không. Tôi chỉ còn cháu thôi, cháu gái ạ. Và tôi không hiểu tại sao. Tôi không hiểu sự quan tâm của cháu đối với tôi, cháu đã từng bị tôi đối xử tàn nhẫn. Tôi không hiểu sự tha thứ của cháu”.

“Cháu chưa tha thứ cho ông vì bất cứ điều gì”, Aurore thì thầm. “Tôi xin lỗi,” ông già bất lực lẩm bẩm. “Cháu cũng không cần một lời xin lỗi”, cô nói trong lúc nhìn bông tuyết đầu mùa bất chợt rơi.

“Bây giờ ông chỉ có một mình, còn cháu thì không. Ông không hạnh phúc, còn cháu thì hạnh phúc. Ông yếu ớt, còn cháu thì vẫn khỏe. Ông đã từng muốn giết chết cháu ngày xưa. Cháu lại ở đây để đi bộ với ông ngày hôm nay. Bởi vì cháu vô cùng yêu rừng, mùi cỏ cây, tiếng lá rụng, và những cánh chim bay nhảy trong rừng. Ông đã không lấy đi được điều đó trong cháu. Cháu có một tương lai tươi sáng”, Aurore nói với một khuôn mặt tự tin.

Cô thoáng mỉm cười. Cô tiếp tục: “Chúng ta nghĩ là chúng ta một mình? Chúng ta không một mình! Cháu đẩy xe cho ông cũng giống như cháu đang đẩy đi cái ác và những vết thương của cháu. Những bánh xe sau những bánh xe, cháu hiểu ra không có gì là mất đi. Cháu đến thăm ông là vì cháu vẫn sống. Đứng vững. Dù ông đã không muốn điều đó cho cháu. Cháu muốn tin rằng cháu có thể trở thành kẻ mạnh mà không phải trở thành kẻ ác. Cháu đến chăm sóc ông để chứng minh mình đã đúng khi nghĩ như thế.

Cháu muốn đủ mạnh mẽ để có thể cho đi tình yêu. Ngay cả khi người đó là ông”

(*) Galettes des rois là loại bánh cổ truyền được làm ăn chơi sau tết dương lịch. Bánh tròn to như bánh đa, có nhân làm bằng bột hạnh nhân. Người ta thường cho vào bánh một vật nhỏ bằng đầu ngón tay gọi là phần thưởng. Người cắn vào phần thưởng được phong là “vua”. Vì thế bánh còn được kèm một chiếc vương miện bằng giấy để đội lên đầu người tìm ra phần thưởng. Thông thường đó là món ăn dành cho nhiều người

Quyên GAVOYE (dịch)

 

 

 

 

 

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Bí mật về ông chủ Cornille

Văn học nước ngoài 1 ngày trước

Chiếc tù và

Văn học nước ngoài 2 tuần trước

Anh ở đâu, tình yêu của em?

Văn học nước ngoài 2 tuần trước

Con hổ nhà thơ

Văn học nước ngoài 1 tháng trước

Cái chết đến cùng với sự thừa kế

Văn học nước ngoài 1 tháng trước

Kỳ nghỉ trăng mật

Văn học nước ngoài 1 tháng trước

Nạn châu chấu ở vùng Sahel

Văn học nước ngoài 1 tháng trước