Thứ năm, ngày 19 tháng 09 năm 2024
08:02 (GMT +7)

Tình yêu

(Tiếp theo kỳ trước)

VNTN - …“Ai đó?” Tôi có thể nghe thấy từ căn phòng phía xa, một giọng nói kéo dài thật đáng yêu. “Là cậu Pavel Konstantinovitch,” người giúp việc trả lời.

Anna Alexyevna sẽ chạy đến với tôi với khuôn mặt đầy lo lắng, và lần nào cũng hỏi:

“Sao lâu quá rồi anh không tới? Mọi chuyện ổn chứ?”

Đôi mắt của nàng, bàn tay thanh lịch mà nàng dành cho tôi, chiếc váy mặc nhà, cách nàng tết tóc, giọng nói, và bước chân... luôn tạo được ấn tượng mạnh mẽ với tôi về một điều gì đó thật mới mẻ và tuyệt hảo trong cuộc sống, nó thực sự quan trọng với tôi. Chúng tôi trò chuyện với nhau hàng giờ rồi im lặng suy nghĩ, hoặc nàng sẽ chơi hàng giờ với tôi trên cây đàn piano. Nếu không có ai ở nhà tôi ở lại và đợi, nói chuyện với người giúp việc, chơi với trẻ con hoặc nằm trên sofa đọc sách; và khi Anna Alexyevna trở về tôi gặp nàng ở phòng khách, mang tất cả những bưu kiện giúp nàng, và không hiểu sao tôi luôn mang chúng mỗi lần với một tình yêu và sự trân trọng vô hạn như một cậu bé.

Có một câu ngạn ngữ rằng nếu một người phụ nữ nông thôn không gặp rắc rối gì thì cô ta sẽ mua một con lợn. Nhà Luganovitch không có rắc rối gì, vì vậy mà họ đã làm bạn với tôi. Chỉ khi tôi bị bệnh khi có vấn đề gì đó xảy ra tôi mới không tới thị trấn, và cả hai bọn họ đều cực kỳ lo lắng. Họ lo cho tôi, một người đàn ông có học thức có kiến thức về ngôn ngữ, nên thay vì cống hiến cuộc đời cho khoa học hay văn học, lại sống ở làng quê, chạy vòng quanh như một con sóc điên cuồng, làm việc vất vả mà chẳng một xu dính túi. Họ cho rằng tôi bất hạnh, và nghĩ tôi chỉ cười nói để che đi nỗi đau khổ của mình, và ngay cả trong những phút vui vẻ tôi vẫn cảm thấy ánh mắt họ dán chặt vào mình. Họ thương cảm mỗi khi tôi buồn chán, khi tôi âu lo về một số món nợ hoặc không có tiền trả lãi khi đến kỳ hạn. Cả hai vợ chồng đều thì thầm với nhau ở cửa sổ, rồi ông chồng nghiêm nghị nói với tôi:

“Nếu cậu cần tiền vào lúc này, Pavel Konstantinovitch, vợ tôi và tôi xin cậu đừng ngại mượn tiền chúng tôi.”

Rồi tai ông ấy ửng đỏ bởi xúc động. Và sau đó lại xảy ra điều tương tự, họ nói thầm với nhau bên cửa sổ, ông ấy đến bên tôi, đôi tai đỏ lựng rồi nói:

“Vợ tôi và tôi tha thiết xin cậu nhận món quà này.”

Và ông ấy tặng tôi đinh tán, hộp đựng xì gà, hoặc một cái đèn, còn tôi tặng lại họ đồ chơi, bơ và hoa từ quê lên. Cả hai bọn họ đều có của cải riêng nhất định. Những ngày đầu tôi thường phải mượn tiền, mượn ở bất cứ đâu có thể - nhưng không có một sức mạnh nào khiến tôi có thể vay tiền của nhà Luganovitch. Tại sao lại như vậy?

Tôi thực sự không vui. Ở nhà, trên cánh đồng, trong chuồng ngựa, tôi luôn nghĩ về nàng; tôi cố gắng tìm hiểu tại sao người phụ nữ trẻ trung, xinh đẹp ấy lại kết hôn với một người đàn ông tẻ ngắt, thậm chí già nua (chồng nàng đã ngoài bốn mươi) và có con với ông ấy; để hiểu tại sao người đàn ông ít thú vị, giản đơn, người đã tranh luận bằng những ý thức tốt đẹp như vậy, tại các trận bóng và các cuộc dạ tiệc bên cạnh những con người rắn rỏi, trông thật bơ phờ và lạc lõng, bằng thái độ hờ hững và phục tùng, như thể ông ta được mang tới đó để bán, người luôn tin vào quyền được hạnh phúc của mình và có con với nàng; rồi tôi cứ cố tìm ra câu hỏi tại sao nàng lại gặp ông ấy trước mà không phải tôi, tại sao lại có sự sai lầm khủng khiếp như vậy xảy ra trong cuộc đời của chúng tôi.

Và khi tới thị trấn, tôi thấy ánh mắt nàng đang mong chờ tôi, và nàng thú nhận với tôi rằng nàng đã có cảm giác kỳ lạ cả ngày và đoán rằng tôi sẽ đến. Chúng tôi nói chuyện rất lâu, rồi im lặng, nhưng không thú nhận tình yêu của mình với nhau, nhưng sự bẽn lẽn và ghen tị ẩn sâu trong đó. Chúng tôi sợ phải tiết lộ bí mật của chính mình.

Tôi yêu nàng da diết và sâu sắc nhưng cũng tự hỏi xem liệu tình yêu ấy sẽ đi đến đâu nếu chúng tôi không đủ sức mạnh để chống lại nó. Thật khó thể tin được rằng tình yêu dịu dàng và buồn bã của tôi có thể phá vỡ những thói quen thường ngày bên cạnh người chồng và đứa con của nàng, tất cả thành viên mà tôi vô cùng yêu thương và tin tưởng. Nó sẽ được vinh danh ư? Nàng sẽ đi với tôi, nhưng đến đâu? Tôi có thể đưa nàng đi đâu?

Sẽ là một vấn đề khác nếu tôi có một cuộc sống đẹp đẽ, thú vị - ví dụ tôi đang gồng mình cải cách quê hương của tôi, hoặc là một nhà nghiên cứu khoa học nổi tiếng, một nghệ sĩ hoặc họa sĩ; nhưng đây lại là đưa nàng từ một cuộc sống buồn tẻ này sang một cuộc sống buồn tẻ khác hoặc có lẽ nhiều hơn thế. Và hạnh phúc của chúng tôi kéo dài được bao lâu? Điều gì sẽ xảy ra với nàng khi tôi bị bệnh, hay chết, hoặc đơn giản là chúng tôi trở nên lạnh nhạt với nhau?

Và nàng cũng sẽ có những lý do tương tự như tôi. Nàng nghĩ về chồng, về con, và mẹ của nàng, người yêu quý chồng nàng như con ruột. Nếu nàng đi theo tiếng gọi của trái tim nàng phải nói dối, và ở vị trí của nàng điều đó thật bất tiện và kinh khủng. Và nàng cũng bị dằn vặt bởi câu hỏi liệu tình yêu ấy có đem lại cho nàng hạnh phúc không - liệu nàng có làm xáo trộn cuộc sống của tôi không? Nàng cho rằng nàng không còn trẻ so với tôi, rằng nàng không chăm chỉ và đủ năng lượng cho một cuộc sống mới, và nàng sẽ thường xuyên nói với chồng mình về sự quan trọng khi tôi được cưới một người phụ nữ thông minh và đáng giá lại trở thành một bà nội trợ phục vụ cho tôi - và ngay lập tức nàng sẽ nói thêm rằng thật khó có thể tìm được một cô gái như vậy trong thị trấn này.

Thời gian cứ trôi đi. Anna Alexyevna đã có hai người con. Khi tôi tới nhà Luganovitch người giúp việc cười thân mật, những đứa trẻ reo lên chú Pavel Konstantinovitch và ôm cổ tôi, ai nấy đều mừng rỡ. Họ không biết những gì đang diễn ra trong tâm trí tôi và nghĩ rằng tôi cũng hạnh phúc. Ai cũng nhìn tôi như con người cao thượng. Cả người lớn và trẻ em đều coi tôi như một vị khách quý bước tới căn phòng của họ và dành cho tôi những cử chỉ đáng yêu, như thể sự hiện diện của tôi khiến cuộc sống của họ thuần khiết và đẹp đẽ hơn.

Anna Alexyevna và tôi thường đến rạp hát cùng nhau, đi dạo quanh đó, chúng tôi ngồi cạnh nhau trong quầy hàng, vai chạm nhau. Tôi sẽ cầm ống nhòm xem kịch từ tay nàng mà không nói lời nào, và cảm nhận rằng nàng đang rất gần tôi, nàng là của tôi, chúng tôi chẳng thể sống thiếu nhau; nhưng có một sai lầm kỳ lạ là sau khi rời rạp hát chúng tôi luôn nói tạm biệt và chia tay như thể những người xa lạ. Chúa mới biết mọi người trong thị trấn đã nói gì về chúng tôi, nhưng chắc chắn đó không phải những lời nói đúng!

Những năm sau đó Anna Alexyevna thường xuyên phải đi xa để thăm mẹ và chị gái; nàng bắt đầu đau khổ vì trạng thái tinh thần xuống dốc, và nhận ra rằng cuộc sống của nàng thật buồn tẻ và không thỏa mãn, đôi lúc nàng lãnh đạm cả với chồng và những đứa con nữa. Nàng đã mắc chứng suy nhược thần kinh.

Chúng tôi luôn im lặng và cứ như vậy mãi, và khi có mặt người ngoài nàng tỏ ra cáu kỉnh lạ lùng với tôi; bất cứ điều gì tôi nói nàng đều phản đối, và nếu tôi có tranh luận thì nàng sẽ đứng về phía đối thủ. Hễ tôi thất thế, nàng lạnh lùng nói:

“Xin chúc mừng.”

Nếu tôi quên lấy ống nhòm xem kịch khi đến rạp hát, nàng sẽ nói:

“Tôi biết là anh sẽ quên mà.”

May mắn hay bất hạnh, sớm muộn gì chúng tôi cũng phải kết thúc. Thời điểm chia tay đã đến, khi Luganovitch được bổ nhiệm làm Chủ tịch một trong những tỉnh miền Tây. Họ phải bán đi đồ đạc, ngựa và căn biệt thự mùa hè. Khi họ lái xe tới biệt thự để nhìn lại lần cuối cùng trước khi đi xa, nơi khu vườn, trên mái nhà màu xanh, mọi người đều buồn, và tôi biết rằng tôi phải nói lời tạm biệt không chỉ với căn biệt thự này. Mọi việc phải tiến hành vào cuối tháng Tám chúng tôi sẽ tiễn Anna Alexyevna tới Crimea, nơi các bác sỹ tới đó cùng nàng, và Luganovitch và bọn trẻ cùng lên đường tới miền Tây sau đó.

Rất đông người đến tiễn Anna Alexyevna. Khi nàng nói lời tạm biệt cùng chồng và các con chỉ còn một phút nữa trước tiếng chuông thứ ba, tôi chạy vào phòng đợi, nơi đặt một cái giỏ, thứ mà nàng để quên,... và nói lời tạm biệt với nàng. Khi ánh mắt chúng tôi chạm nhau tâm trí chúng tôi vô cùng hụt hẫng; tôi ôm chặt lấy nàng, nàng áp mặt vào ngực tôi và nước mắt trào ra. Tôi hôn lên gương mặt nàng, lên đôi vai nàng, đôi tay nàng ướt đẫm nước mắt - ôi, chúng tôi bất hạnh làm sao!

Tôi thú nhận tình yêu của mình với nàng với một nỗi đau cháy bỏng trong tim, tôi nhận thấy tất cả những điều cản trở tình yêu của chúng tôi thật vô nghĩa, nhỏ mọn và giả dối. Tôi hiểu rằng khi yêu bạn phải có lý do về tình yêu đó, bắt đầu từ những gì cao thượng nhất, quan trọng hơn là hạnh phúc hay bất hạnh, tội lỗi hay đạo đức theo nghĩa được chấp nhận của nó, hoặc chẳng có một lý do nào cả.

Tôi đã hôn nàng lần cuối, siết chặt tay nàng và chia tay mãi mãi. Chuyến tàu đã bắt đầu. Tôi đi vào gian chờ bên cạnh - nó trống không - cho đến ga tiếp theo tôi bắt đầu khóc. Rồi tôi đi bộ về nhà ở Sofino...”

Trong lúc Alehin kể câu chuyện của mình, mưa đã tạnh và mặt trời ló rạng. Burkin và Ivan Ivanovitch đi ra ban công, từ đó có thể nhìn thấy một khung cảnh tuyệt đẹp đi ra khu vườn và hồ nước, đang lấp lánh dưới ánh mặt trời như một tấm gương. Họ ngưỡng mộ câu chuyện đó, đồng thời lấy làm tiếc cho người đàn ông tốt bụng với đôi mắt thông minh đã kể câu chuyện một cách chân thật nhất, người luôn vội vã quay cuồng trong quả đất này như một con sóc thay vì cống hiến cho khoa học hoặc một điều gì đó khiến cho cuộc sống của anh được dễ chịu hơn; rồi họ nghĩ tới khuôn mặt buồn bã của Anna Alexyevna khi anh nói lời chia tay nơi sân ga và hôn lên khuôn mặt, bờ vai của nàng. Cả hai bọn họ đã gặp nàng trong thị trấn, và Burkin nghĩ rằng nàng rất xinh đẹp.

Truyện ngắn. ANTON CHEKHOV (Nga)

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Xổ số

Xem tin nổi bật 1 tuần trước

Chùm truyện cực ngắn Murakami Haruki

Văn học nước ngoài 1 tháng trước

Kẻ không có khả năng bảo vệ

Xem tin nổi bật 1 tháng trước

Ngày mà Alfred tự tìm kiếm mình trên Google

Xem tin nổi bật 2 tháng trước

Ông bà nội tôi

Văn học nước ngoài 2 tháng trước

Bertha

Xem tin nổi bật 3 tháng trước

Truyện kể trong ngày của mẹ

Xem tin nổi bật 3 tháng trước