Thứ sáu, ngày 20 tháng 09 năm 2024
07:37 (GMT +7)

Tiền bạc và tình yêu

Triệu phú sản xuất xà phòng Rockwall đang đứng cạnh cửa sổ ngôi biệt thự to lớn của ông tọa lạc trên Đại lộ thứ 5. Ông liếc nhìn sang nhà G.Van-S.Jone bên cạnh. Đó là ông láng giềng lúc nào cũng tự hào là cư dân chính gốc, đã sinh sống lâu đời ở thành phố New York. Như thường lệ, ông Van Jone bước ra khỏi cửa nghênh mặt nhìn ngôi nhà của Rockwall trước khi bước lên xe ngựa. Cái nhìn đó có ngụ ý rằng: Ta đây mới là yếu nhân đáng kính trọng ở thành phố này, còn lão triệu phú xà phòng kia chả là cái đinh gì hết.

“Mùa hè này ta sẽ quét sơn lại biệt thự thật rực rỡ với các mảng màu trắng, đỏ và xanh da trời” - Ông vua xà phòng tự nhủ - “Đến lúc ấy cho lão hàng xóm đáng ghét tức nổ ruột ra, và liệu còn có thái độ khinh miệt nữa hay không!”.

Rồi Anthony lớn tiếng gọi người hầu: “Mike! Mike đâu rồi?”. Tuy biệt thự của ông có hệ thống chuông điện, nhưng ông không bao giờ sử dụng. Ông thích dùng cái giọng oang oang oai vệ của mình để sai phái kẻ hầu người hạ.

Khi người hầu chạy tới, ông ra lệnh: “Hãy chạy đến chỗ thằng con trai ta, bảo nó đến gặp ta ngay trước khi nó rời nhà đi chơi, nghe chưa?”.

Khi chàng trai trẻ Rockwall con bước vào, lão già đặt tờ báo đang đọc xuống bàn và tra hỏi đứa con: “Sáu tháng qua, mày dùng hết bao nhiêu tiền vào khoản xà phòng?”.

Trước đó, Richard đã hoàn thành khóa học cao đẳng kỹ thuật và về ở cùng với gia đình đã được nửa năm. Tuy sống gần cha, nhưng anh chàng nhiều khi vẫn không hiểu được tính khí và những suy nghĩ của cha mình. Vì vậy, anh luôn bị bất ngờ và hết sức ngạc nhiên.

Anh đáp:

- 6 USD để mua 12 cục xà phòng.

- Thế còn tiền sắm sửa quần áo bao nhiêu?

- Khoảng dưới 60 USD, thưa cha!

- Mày quả là một người đàn ông lịch sự. - Cha anh chàng khen ngợi - Tao có nghe nói cái lũ trai trẻ tầm tuổi mày chi tới 40 USD để mua 12 cục xà phòng và chi mua quần áo tới hơn 100 USD. Rất may là mày đã biết tiết kiệm không ném tiền qua cửa sổ như lũ phá gia ấy! Cái gì mình làm được để dùng sẽ tiết kiệm được chi phí. Ngay bố mày đây cũng chỉ dùng xà phòng nhà mình làm ra. Đó là thứ xà phòng tốt nhất. Khi mày chi thêm 10 cent (cent là đơn vị tiền nhỏ, 1 USD = 100 cent) để mua 1 bánh xà phòng hãng khác, mày phải luôn nhớ rằng, mày đang trả tiền ngu để mua một cái tên xà phòng êm tai và mùi thơm giả tạo của thứ xà phòng đó. Vì không có hàng xà phòng nào tốt hơn xà phòng của hãng chúng ta.

- Nhưng thưa cha! Tiết kiệm được 50 cent là điều hay cho một người còn trai trẻ chỉ hợp với “típ” người đàn ông lịch lãm như cha quan niệm. Nhân gian có câu thành ngữ rằng: “Nếu một người đàn ông không lịch lãm thì con ông ta cũng sẽ là một người không lịch lãm. Nhưng cháu ông ta thì có thể là người lịch lãm”. Theo như ý cha thì họ đã lầm. Tiền bạc đã làm được điều đó nhanh hơn nhiều. Tiền bạc đã tạo ra dáng vẻ quý ông thượng lưu của cha cũng như diện mạo công tử lịch lãm của con… Nhưng càng ngày con càng nhận thấy rằng, con có nhiều nét tương đồng với quan điểm của hai người đàn ông sống sát nách hai bên nhà của chúng ta. Thái độ, cách xử sự của gia đình ta hiện nay thực sự là tồi tệ dưới con mắt của họ. Cha thử nghĩ xem: Ai có thể ngủ yên được khi ngay bên tai họ là một nhà máy xà phòng hoạt động ầm ầm suốt đêm. Đó chỉ là một trong những thứ mà tiền bạc không thể mua được. - Chàng trai buồn bã nói.

- Mày đừng có nói thế! - Lão già Anthony phản đối - Tiền bạc luôn làm nên sự thành đạt và danh giá ở mọi thời. Tao chưa hề biết tới có cái gì mà không mua được bằng tiền. Tao muốn mày chứng minh thêm một vài điều cụ thể mà mày cho rằng không mua được bằng tiền, để tao giúp mày. Trong hai tuần vừa qua mày đã nhìn thấy sức mạnh của tiền bạc. Chỉ trong một ngày một đêm, tao đã thu về trong tay 11 triệu USD… - Mà này! Mày không chú ý lắng nghe tao nói. Mày đang tương tư hay mắc bệnh gì vậy?

- Đúng là như vậy! Con đang mắc một thứ bệnh mà người ta gọi là nôn nóng, sốt ruột.

- A ha! Tao có biết chuyện đó. Mày đang muốn cưới vợ chứ gì? Tên con bé người yêu mày là gì nhỉ? Nếu thích sao mày không cưới quách nó đi cho rồi. Mày có đầy đủ thế mạnh: có tiền, đẹp trai, con nhà giàu và là một cậu bé tốt bụng. Hai bàn tay mày sạch sẽ không dây bẩn xà phòng của Hãng Rockwall…

- Nhưng con không tìm được cơ hội nào để gần gũi chuyện trò với cô ấy. - Richard đáp giọng rầu rầu.

- Mày dốt lắm con ạ! - Anthony mắng con - Mày phải tạo cơ hội chứ! Mời cô ta đi dạo trong công viên, hoặc trồng cây si trước cửa nhà thờ, rồi lịch sự xin được tháp tùng cô ta về nhà bố mẹ của cô ta chẳng hạn…

- Nhưng con không hiểu được cuộc sống của một cô gái con nhà giàu cha ạ! Từng giờ, từng phút của cô ấy đều sắp xếp chương trình kín cả. Nhưng con dứt khoát phải lấy bằng được cô ấy. Nếu không, mọi thứ trên đời này chẳng có nghĩa gì với con.

- Ô hay! Mày nói gì lạ thế? - Lão già bực bội nói - Mày bỏ ra một món tiền lớn để xin được gặp gỡ cô ta 1-2 giờ đồng hồ. Chuyện đơn giản như vậy cũng không làm được ư? Thật không thể nào hiểu nổi!

- Con đã chờ đợi quá lâu rồi. Ngày kia cô ấy sẽ đi châu Âu và ở đó hai năm. Cô ấy chỉ đồng ý cho con gặp vài phút vào tối mai. Cô ấy đi tàu hỏa, còn con đi xe ngựa tới sân ga rồi đi ngay đến nhà hát - là nơi mẹ cô và người thân đang đứng đợi để xem ca kịch. Thời gian để hai người nói chuyện chỉ được vài phút. Không thể trò chuyện trong nhà hát hoặc sau khi xem xong, khi mà có nhiều người trong gia đình cô ấy ở bên cạnh. Trong tình huống như vậy, làm sao con có thể thổ lộ tình yêu của mình được? Lúc đó, dù có tiền cũng chẳng giải quyết được. Tiền bạc có thể kéo dài cuộc sống làm cho người giàu thọ hơn người nghèo, nhưng không thể giúp con buộc cô Lautry hứa hôn trước khi cô ấy lên tàu thủy đi Châu Âu!

***

Ngay tối hôm đó, cô em gái Ellen đến thăm ông anh. Anthony kể lại chuyện tranh luận của hai cha con và chuyện yêu đương của Richard. Ông bực bội nói:

- Anh nói với nó rằng, nó muốn bao nhiêu tiền anh cũng cho. Nhưng nó nói, tiền bạc chẳng giúp ích gì cho tình yêu của nó…

- Ôi! Anh Anthony! Em mong rằng, anh đừng có lấn bấn quá nhiều về tiền nong như thế! Tiền không thể giúp ta có được tình yêu. Tình yêu có mãnh lực ghê gớm và có con đường riêng của nó. Ôi! Giá mà cháu nó biết bày tỏ một cách chân thực và đặt vấn đề với cô ta sớm hơn thì tốt biết mấy. Đến lúc này mới đặt vấn đề em e rằng đã quá muộn. Tiền, vàng của anh không mua được hạnh phúc cho con trai anh đâu, ông anh yêu quý ạ!

Vào buổi tối hôm sau, cô Ellen lại đến trao cho Richard một chiếc nhẫn vàng. Cô nói: “Trước khi mẹ cháu mất, bà đã đưa cho cô chiếc nhẫn này và trăng trối lại rằng: Cô cố gắng trao lại chiếc nhẫn cho cháu, khi cháu tìm được cô gái mà cháu yêu! Cháu hãy đeo vào tay đi!”.

Chàng Rockwall cầm lấy chiếc nhẫn và gắng đeo vào ngón út, nhưng không được vì nó quá nhỏ. Chàng đành cất nó vào đáy túi áo khoác rồi vội vã đi ngay để gặp cô Lautry.

Gặp được nhau chưa kịp hỏi han, Lautry nói ngay: “Chúng ta không được phép để mẹ em và mọi người trong gia đình chờ đợi”. Và Richard buộc lòng phải ra lệnh ngay cho người đánh xe ngựa: “Hãy cho ngựa chạy với tốc độ nhanh nhất tới Nhà hát phố Wallak…”.

Xe của họ bon bon dọc trên phố 42, đến gần phố Broadway sắp rẽ sang phố 34 bỗng Richard kêu lên: “Dừng ngựa lại! Tôi đánh rơi mất chiếc nhẫn. Tôi phải xuống tìm nó, vì nó là chiếc nhẫn kỷ niệm của mẹ tôi, tôi không được phép để mất. Tôi đã nhìn thấy chỗ nó rơi”.

Và chưa đầy một phút, chàng leo lên xe ngựa với chiếc nhẫn trong tay. Đúng vào phút dừng ngựa đó, có một chiếc xe bò kéo chở hàng cồng kềnh chắn ngang trước mũi xe ngựa của chàng. Người đánh xe ngựa cố lách để vượt lên phía bên trái, nhưng vướng phải một xe khác vừa mới đỗ lại. Né sáng bên phải cũng gặp phải một chiếc khác. Lùi lại cũng mắc cái ở đằng sau, đành đỗ chết gí tại chỗ.

Chuyện kẹt xe như thế này rất hiếm khi xảy ra. Bởi các loại xe đã được phân luồng dọc theo các phố. Nhưng không hiểu sao hôm nay các xe lại không đi theo luồng quy định mà dồn cả về đây gây nên nông nỗi này.

- Sao anh không cho xe ngựa đi lối vòng cho rộng? - Cô Lautry nói giọng chán nản - Chúng ta sẽ chậm giờ mất thôi.

Richard nhổm dậy ngó ra xung quanh. Một dòng xe cộ vẫn từ các hướng dồn dập đổ về. Tình trạng tắc nghẽn sẽ ngày càng trầm trọng hơn. Có cảm tưởng rằng xe nào cũng đang vội vã dồn về nút giao thông này.

- Anh rất lấy làm xin lỗi! - Richard tỏ vẻ hối hận và ngồi xuống ghế. - Chúng ta không thể nhúc nhích được nữa, ít nhất là trong một hai giờ tới. Nếu anh không đánh rơi chiếc nhẫn thì… chúng ta đã… - Anh chàng lắp bắp.

- Đưa em xem chiếc nhẫn của anh nào. - Cô Lautry liếc sang Richard đề nghị rồi đón lấy chiếc nhẫn và mân mê nó. Cô thở dài nói: “Chậm thì chậm rồi. Chúng ta chẳng cần phải vội vã nữa. Và em cũng không mấy quan tâm lắm đến trò diễn kịch, hát xướng. Thực lòng em không muốn đêm nay đi xem biểu diễn ở cái nhà hát đó…”

Vào lúc 11 giờ khuya đêm đó có một người vội vã đi đến và gõ cửa phòng Anthony.

- Ai đó? Vào đi! - Anthony gắt lên và đặt cuốn sách đang đọc xuống.

Ellen, em gái ông hiện ra trước cửa.

- Hai đứa sắp làm lễ cưới rồi! - Cô vui sướng thông báo. - Con bé đã hứa hôn với thằng Richard nhà mình. Trên đường đi xe của chúng bị tắc nghẽn 2 giờ liền. Và hai đứa đã đủ thời gian để thổ lộ tình yêu của chúng. Và xin thưa với ông anh yêu quý! Anh đừng có nhắc đi nhắc lại cái sức mạnh tiền bạc nữa nhé! Chẳng phải tiền tỉ của ông anh mới làm nên chuyện, mà chỉ một cái nhẫn nhỏ đủ hàm chứa một tình yêu chân thành, không vụ lợi. Anh thấy chưa? Tiền bạc chẳng có ý nghĩa gì hết. Tình yêu là vô địch.

- Anh rất mừng vì con trai anh đã có được điều nó mơ ước… - Anthony nháy mắt và cười rất ý nhị - Sau cuộc tranh luận với nó, anh cũng đã nhận ra rằng anh chưa thực sự quan tâm, đầu tư một khoản tiền thỏa đáng vào lĩnh vực… À! Còn một vấn đề… - Ông già lấp lửng nói.

- Anthony! Anh đang định nói đầu tư tiền bạc vào vấn đề gì vậy? - Ellen sốt ruột hỏi.

- À… à… em gái - Anthony đánh trống lảng - Chả là anh đang đọc một cuốn sách, trong đó có câu chuyện rất hay. Đó là một câu chuyện tình phiêu lưu cuồng nhiệt, thấy nó na ná như chuyện tình yêu mà thằng Richard đang theo đuổi. Anh đang theo dõi xem chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Em đừng có quấy rầy anh nữa để anh đọc xong câu chuyện.

- Anh không thấy là câu chuyện đã kết thúc rồi sao? Em đã mong như vậy và nghĩ rằng anh cũng mong muốn nó kết thúc như vậy. Nhưng dù sao chúng ta vẫn cần tiếp tục tìm cho ra sự thật của kết quả đó.

Ngày hôm sau, có một nhân viên hãng xà phòng Rockwall thắt chiếc cà vạt xanh da trời tên là Kally đến gặp ông Anthony.

Ông vui vẻ bắt tay anh ta và nói:

- Đó là thứ xúc tác tốt nhất chúng ta đã làm để thúc đẩy tiến độ công việc… À! Hôm qua tôi giao cho anh 5.000 USD đúng không? - Ông Anthony hỏi Kelly.

- Vâng! Đúng thế ạ! Nhưng không đủ. Tôi phải bỏ tiền túi thêm hơn 300 USD nữa để giải quyết công việc - Kally giải thích - Đó là cái giá cao hơn giá chúng ta dự kiến. Tôi đã chi cho mỗi xe ngựa 5 USD để huy động họ kéo về gây tắc nghẽn giao thông. Riêng hai chiếc xe ngựa cản đường chất đồ cồng kềnh mỗi xe phải trả 10 USD. Trả cho đám cảnh sát giao thông tổng cộng là 50 USD… À quên, còn đút lót cho 2 sếp cảnh sát: một người 25 USD, một người 20 USD… Có thế công việc diễn ra suôn sẻ và đạt đến kết quả như ông mong muốn. Vụ tắc nghẽn giao thông đã kéo dài đúng 2 giờ như kế hoạch đã đề ra.

- Anh bỏ thêm ra 300 USD hả? À… à! Thế này nhé… - Anthony vừa nói vừa đưa cho Kally một cục tiền dày cộp - Đây là 1.000 USD cơ đấy, 300 USD trả anh số tiền cá nhân anh bỏ ra. Còn 700 USD tôi thưởng cho anh vì đã hoàn thành công việc xuất sắc. Anh có thích tiền không Kally? - Lão già hóm hỉnh hỏi.

- Tất nhiên là có! - Kally cười sung sướng.

Khi Kally sắp bước ra khỏi cửa, Anthony liền giữ tay anh ta lại và hỏi thêm.

- Hôm qua có một thằng bé xinh xắn, múp míp, trần truồng chạy khắp các nẻo phố, trên tay nó giương một cánh cung có mũi tên lắp sẵn(*). Anh có nhìn thấy thằng bé đó không, Kally?

Mặt Kally nghệt hẳn ra, hết sức ngạc nhiên: “Không! Làm gì có một thằng bé trần truồng như vậy chạy lung tung trên các phố? Mà nếu có thật thì cảnh sát sẽ bắt giữ nó ngay!”.

Anthony tự thưởng cho câu nói ẩn dụ hóm hỉnh của mình bằng một tràng cười khoái trá.

- Thôi nhé! Tạm biệt Kally

(*) Biểu tượng của thần Ái tình là một chú bé xinh đẹp trần truồng, có đôi cánh, tay giương cung có lắp mũi tên để bắn vào trái tim những kẻ đang yêu.

Truyện ngắn. O.Henry (Mỹ)

Đinh Đức Cần (dịch)

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Xổ số

Xem tin nổi bật 1 tuần trước

Chùm truyện cực ngắn Murakami Haruki

Văn học nước ngoài 1 tháng trước

Kẻ không có khả năng bảo vệ

Xem tin nổi bật 1 tháng trước

Ngày mà Alfred tự tìm kiếm mình trên Google

Xem tin nổi bật 2 tháng trước

Ông bà nội tôi

Văn học nước ngoài 2 tháng trước

Bertha

Xem tin nổi bật 3 tháng trước

Truyện kể trong ngày của mẹ

Xem tin nổi bật 3 tháng trước