Tiêm chủng – Frank Wedekind (Đức)
Khi kể cho các bạn, những độc giả yêu quý của tôi câu chuyện này, tôi tuyệt nhiên không định đưa ra cho các bạn một ví dụ mới về sự ranh mãnh của đàn bà hay là sự ngu ngốc của đàn ông; thực ra tôi kể cho các bạn vì nó chứa đựng những sự kì quặc tâm lí nào đó, sẽ làm cho các bạn và bất kì ai cũng phải thích thú, và người ta có thể tận dụng lợi thế lớn của những sự kì quặc tâm lí này trong cuộc sống nếu như hiểu rõ chúng.
Nhưng chủ yếu, ngay từ đầu tôi không muốn bị trách móc khi đã định khoe khoang những tội lỗi của mình trong quá khứ, khoe khoang sự nông nổi mà ngày nay tôi hối hận từ đáy lòng và tôi không còn hứng thú lẫn có khả năng để làm những việc đó nữa, khi mà tóc đã bạc, đầu gối đã run.
“Anh không có gì phải sợ, chàng trai trẻ yêu quý của em”, Fanny đã nói với tôi vào một buổi tối tuyệt vời khi chồng chị ta về nhà, “vì những người chồng nhìn chung chỉ ghen chừng nào họ không có lí do để ghen. Từ lúc họ thực sự có lí do để ghen thì họ bị mù quáng triền miên.”
“Anh không tin vào sự biểu lộ trên khuôn mặt của lão ta”, tôi rụt rè đáp lại. “Anh có cảm giác, nhất định lão đã nhận thấy điều gì đó.”
“Anh yêu, anh hiểu sai sự biểu lộ đó rồi”, chị ta nói. “Vẻ mặt lão chỉ là kết quả của cách em đã áp dụng với lão để bảo vệ lão triệt để nhằm chống lại bất cứ sự ghen tuông nào và bảo vệ lão vĩnh viễn trước việc lão luôn luôn bị một mối nghi ngờ về anh tấn công.”
“Cách ấy là cách gì?” tôi ngạc nhiên hỏi.
“Đấy là một cách giống như việc tiêm chủng. Vào một ngày nọ, khi em quyết định coi anh là người tình của em thì em cũng đã nói thẳng với lão rằng em quý anh. Từ hôm ấy, ngày nào em cũng nhắc lại với lão điều đó vào lúc ngủ dậy và khi đi ngủ. Em đã nói với lão: Anh có đủ mọi lí do để ghen với cậu thanh niên đáng yêu ấy, vì em thực sự rất quý cậu ấy, nhưng anh yên tâm, em sẽ không phản bội anh, bởi chỉ có cậu ấy yêu em, còn em thì mãi chung thủy son sắt với anh. Và anh hãy coi đó là niềm hãnh diện của mình.”
Lúc đó tôi mới hiểu tại sao thỉnh thoảng chồng của chị ta lại rất độ lượng nhìn tôi với một nụ cười lạ lùng, thương hại và khinh bỉ khi anh ta nghĩ rằng tôi không nhìn anh.
“Và em thực sự tin rằng cách này có hiệu quả lâu dài?”, tôi dè dặt hỏi.
“Điều đó là chắc chắn”, chị ta đáp lại một cách đầy tự tin.
Mặc dù vậy tôi vẫn rất nghi ngờ về sự chắc chắn trong chiến thuật tâm lí của chị ta, cho đến một ngày biến cố dưới đây đã khiến tôi hết sức ngạc nhiên.
Hồi ấy tôi sống trong một phòng nhỏ ở tầng năm của một ngôi nhà cao tầng cho thuê trong một ngõ hẹp tại trung tâm thành phố và có thói quen ngủ dậy muộn. (Một buổi sáng đầy nắng ấm, cánh cửa phòng tôi mở ra vào khoảng mười giờ, và chị ta bước vào phòng tôi. Những gì xảy ra tiếp theo không cho thấy bằng chứng về một trong những sự mù quáng lạ lùng nhất, nhưng lại dễ hiểu nhất có thể có trong đời sống tinh thần của con người mà tôi sẽ không bao giờ kể ra ở đây). Chị ta cũng trút bỏ cái vỏ bọc cuối cùng và liên kết với tôi. Ngoài ra các bạn hoàn toàn không phải chờ đợi sự úp mở, sự mập mờ gì trong lời kể của tôi. Tôi luôn luôn phải nhấn mạnh rằng, điều đó không giúp tôi nói chuyện với các bạn bằng những sự khiếm nhã. Một lúc sau, hầu như chiếc chăn đã phủ kín sự quyến rũ của cơ thể chị ta khi những bước chân vang lên ngoài cửa; có tiếng gõ cửa, và tôi chỉ còn kịp kéo nhanh cái chăn lên trùm kín đầu chị ta khi chồng chị ta bước vào phòng, mặt mũi anh ta đầm đìa mồ hôi và anh ta thở phì phò vì đã rán sức leo một trăm hai mươi bậc thang lên phòng tôi, nhưng với một gương mặt hớn hở, hạnh phúc, phấn khởi.
“Tôi muốn hỏi cậu xem cậu có đi chơi cùng với Röbel, Schletter và tôi hay không. Chúng ta đi bằng tàu hỏa đến Ebenhausen và từ đó đi Ammerland bằng xe đạp. Thực ra hôm nay tôi muốn làm việc ở nhà; nhưng vợ tôi đã đi đến nhà vợ chồng Brüchmann từ sáng sớm để thăm đứa con út bị ốm của họ, và bây giờ tôi thấy chẳng còn bụng dạ nào mà ở nhà nữa trong cái thời tiết nắng ấm rực rỡ này. Tôi đã gặp Röbel và Schletter ở quán cà phê Luitpold, và khi đó chúng tôi đã hẹn nhau đi chơi. Chuyến tàu chúng ta sẽ đi chạy vào lúc mười giờ năm bảy phút.”
Trong khi đó tôi đã có chút ít thời gian để bình tĩnh lại.
“Anh thấy đấy”, tôi mỉm cười, “em đang không ngủ một mình.”
“Ừ, tôi nhận ra rồi”, anh ta đáp lại với một nụ cười có vẻ ranh mãnh. Đồng thời đôi mắt của anh ta hấp háy, còn hàm dưới của anh ta thì đưa đi đưa lại. Anh ta lưỡng lự bước một bước về phía trước và bây giờ đứng ngay sát trước chiếc ghế dựa mà trên đó tôi thường để quần áo ngoài của tôi trước khi đi ngủ. Ở trên cùng đống quần áo để trên ghế là một chiếc áo lót vải phin nõn mỏng không có ống tay với chữ kí được thêu bằng chỉ màu đỏ và phía trên cái áo lót là đôi tất dài bằng lụa đen xuyên thấu có gót vải màu vàng tươi. Vì không có gì khác nữa của một người đàn bà có thể nhìn thấy được nên anh ta hau háu dán mắt nhìn vào toàn bộ đống quần áo ở trên ghế. Đó là khoảnh khắc căng thẳng đối với tôi. Chỉ thiếu chút nữa là anh ta nhớ ra trong đống quần áo để ở trên ghế có những cái mà anh ta đã nhìn thấy ở đâu đó trong đời này. Ngay lập tức tôi phải nghĩ ra cách đánh lạc hướng sự chú ý từ cái nhìn tai hại của anh ta, để anh ta phải chú ý vào tôi. Nhưng thật khó để làm được điều đó. Cái ý nghĩ xuất hiện chớp nhoáng trong đầu tôi này khiến tôi làm một điều hết sức thô bạo đến nỗi bây giờ, sau hai mươi năm, tôi vẫn chưa tha thứ cho mình, mặc dù hồi ấy nhờ đó mà tôi thoát khỏi tình cảnh trớ trêu.
“Em đang không ngủ một mình”, tôi nói. “Nhưng nếu anh có linh cảm về vẻ tuyệt đẹp của cô gái đang ngủ với em thì anh sẽ ghen tị với em.”. Đồng thời cánh tay của tôi ghì chặt chiếc chăn trùm trên đầu vợ anh ta, đến nỗi tôi thấy động đậy ở chỗ tôi đoán là mồm của chị ta, khiến chị ta phải nín thở và nằm im cho đến khi ông chồng của chị ta bỏ đi.
Anh ta thèm thuồng nhìn lên nhìn xuống những đường lượn sóng ở trên chiếc chăn.
Và bây giờ tôi làm một việc liều lĩnh. Tôi kéo chiếc chăn ngược lên đến cổ và giữ chặt, thành thử chỉ còn mặt của vợ anh ta là bị chăn che kín. “Đã bao giờ trong đời mình anh nhìn thấy một cơ thể phụ nữ tuyệt mỹ như thế này chưa?”. Tôi hỏi luôn anh ta.
Anh ta trố mắt nhìn, nhưng rõ ràng là anh ta thấy ngượng. “Đẹp, đẹp… công nhận là đẹp… cậu có con mắt tinh đời đấy… thôi, bây giờ tôi đi đây… xin cậu thứ lỗi cho tôi về việc… về việc tôi đã làm phiền cậu nhé”. Đồng thời anh ta trở ra cửa, còn tôi thì tỏ ra bình tĩnh kéo chăn xuống. Sau đó tôi nhanh chóng nhảy ra khỏi giường và đứng cạnh cửa ngay trước mặt anh ta, để anh ta không thể nhìn thấy đôi tất ở trên ghế nữa.
“Nhất định em sẽ đi Ebenhausen bằng chuyến tàu trưa”, tôi nói trong khi tay tôi đã nắm lấy tay nắm cửa. “Tại đó mọi người có thể đợi em ở quán ăn trên đường ra bưu điện. Sau đó chúng ta cùng nhau đi Ammerland. Đó sẽ là một chuyến đi tuyệt vời. Em rất cám ơn anh về lời mời đi chơi cùng.”
Anh ta còn nói vài lời bông đùa thân mật và sau đó rời khỏi phòng của tôi. Tôi đứng ngây ra cho đến khi tôi nghe thấy tiếng bước chân của anh ta nhỏ dần ở ngoài hành lang.
Tôi muốn tránh mô tả tình cảnh bi đát vì tức giận và tuyệt vọng mà người vợ tồi tệ của anh ta lâm vào sau cảnh tượng ấy. Tâm hồn chị ta như bị tan nát và chị ta tỏ ra căm ghét, khinh bỉ tôi, khi tôi chưa bao giờ đón nhận chị ta trong đời mình. Trong khi vội vàng mặc quần áo, chị ta đe dọa tôi bằng việc nhổ nước bọt vào mặt tôi. Dĩ nhiên tôi đã không hề có phản ứng gì.
“Bây giờ em định đi đâu?”
“Tôi không biết… đi nhảy cầu tự tử… đi về nhà… hoặc cũng có thể đi đến nhà vợ chồng Brüchmann để thăm đứa con út bị ốm của họ… tôi chưa biết là mình sẽ đi đâu.”
Vào lúc hai giờ chiều, chồng Fanny, Röbel và Schletter ngồi cùng nhau bên dưới những cây dẻ rợp bóng mát trong sân quán ăn trên đường ra bưu điện ở Ebenhausen, và chúng tôi ăn gà rán với món xa lát tươi ngon. Chồng Fanny trấn an tôi trong tâm trạng hết sức vui vẻ, trong khi tôi ngờ vực quan sát trạng thái tâm lí của anh ta. Anh ta ném những cái nhìn đau đớn, sắc lẹm về phía tôi và mỉm cười khoái trá xoa hai bàn tay một cách đắc thắng, mà không cho biết điều gì làm cho anh ta vui trong lòng đến thế. Chuyến đi diễn ra suôn sẻ, và khoảng mười giờ đêm chúng tôi đã trở về thành phố. Khi tàu đến ga chúng tôi rủ nhau đi uống bia.
“Các cậu cứ đến quán bia trước đi nhé”, chồng Fanny nói, “tớ đi thẳng về nhà và đón vợ tớ ra uống cùng. Cả ngày hôm nay cô ấy đã phải ngồi trông đứa trẻ bị ốm và chúng ta thật có lỗi nếu bây giờ chúng ta để cô ấy ở nhà một mình.”
Không lâu sau đó, vợ chồng Fanny đi vào quán bia chúng tôi đã hẹn nhau. Dĩ nhiên cuộc nói chuyện của chúng tôi khi uống bia xoay quanh chuyến đi lúc chiều, việc chẳng có gì xảy ra trong chuyến đi của tất cả những người tham gia được phóng đại hết cỡ thành những chuyện phiêu lưu kỳ thú. Fanny hơi lầm lì, hơi bối rối và không thèm nhìn tôi. Nhưng chồng chị ta lại càng thể hiện rõ hơn thái độ đắc thắng khó hiểu đối với tôi trên khuôn mặt hiện giờ nhiều hơn trên khuôn mặt vui vẻ lúc chiều nay. Nhưng giờ đây, những cái nhìn có chút kiêu hãnh, đắc thắng của anh ta hướng vào người vợ trầm tư đang ngồi im của anh ta nhiều hơn hướng vào tôi. Điều đó không có gì khác, như thể anh ta đã nếm trải sự mãn nguyện nào đó trong lòng đang làm anh ta vô cùng hạnh phúc.
Mãi một tháng sau, khi tôi và Fanny lần đầu tiên lại ở bên nhau khi chỉ có hai chúng tôi thì điều khó hiểu đó mới được sáng tỏ. Sau khi tôi lại một lần nữa phải nhẫn nại chịu đựng những lời quở mắng thậm tệ nhất của chị ta thì tôi cố làm lành với chị ta. Sau đó chị ta tâm sự với tôi, chồng chị ta đứng khoanh tay trước ngực diễn giảng cho chị ta, khi họ đã ở nhà sau cuộc uống bia hôm ấy như sau: “Em yêu, bây giờ anh đã tìm hiểu kỹ chàng trai yêu quý của em. Ngày nào em cũng thú nhận với anh rằng em quý cậu ta, và đồng thời em hoàn toàn không nhận thấy cậu ta đang coi em là trò đùa. Sáng nay anh đã bắt gặp cậu ta ở trong phòng của mình, dĩ nhiên khi đó cậu ta không ở một mình. Tất nhiên giờ đây anh đã hoàn toàn hiểu rõ, tại sao cậu ta không thích em và đã khinh khỉnh khước từ những tình cảm của em. Vì người tình của cậu ta là một phụ nữ có vẻ đẹp cơ thể quyến rũ, tuyệt trần, nên đương nhiên với những sự quyến rũ đã hơi tàn lụi của mình, em không thể đọ được với cô ta đâu.”
Các bạn độc giả yêu quý, đó là tác dụng của việc tiêm chủng. Tôi chỉ kể lại nó cho các bạn, để các bạn có thể bảo vệ mình trước thủ đoạn tinh quái này.
Phạm Đức Hùng dịch từ nguyên bản tiếng Đức
0 đã tặng
Hãy liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại: 0988827920 (Ngô Ngọc Luận), nếu bạn có nhu cầu thưởng thức những ấn phẩm của Văn nghệ Thái Nguyên.
Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...